#1

517 32 14
                                    

Tôi có một gia đình nhỏ, hạnh phúc và yên bình.

Mẹ tôi là giáo viên THCS và là người giáo viên mà cả làng ai cũng yêu cũng quý. Trong làng, có nhà nào có con học cấp II mà nhà khó khăn, không có điều kiện cho con em đến trường, thì mẹ tôi sẵn sàng giúp đỡ. Mẹ là giáo viên chuyên toán nhưng môn gì mẹ cũng biết, từ Ngữ Văn đến Ngoại Ngữ và cả Sinh Học nữa. Mẹ là thần tượng của tôi và tất cả mọi người, tôi tin chắc là vậy!

Ba tôi là công nhân đi làm xa. Ba thường làm ở nơi cách nhà khoảng từ 100km hoặc xa hơn thế. Nhưng mỗi tháng, ba cũng về thăm gia đình ít nhất vài ba lần. Mỗi lần ba về, y như rằng sẽ có quà, mà toàn quà biển đó nha, mấy con cua biển nè, vỏ sò, vỏ ốc đẹp lắm! Có những lúc, ba còn mua siêu nhân cho em tôi hoặc mua mấy cuốn truyện cho tôi nữa! Thích lắm! Lúc nào tôi cũng ngồi ở mỏm đá trước nhà chờ ba về. Ba là thần tượng thứ hai của tôi và em tôi.

Tôi còn có một đứa em trai, năm nay bước vào Tiểu học. Nó nhỏ tuổi vậy mà cao lớn lắm, ai đời như tôi, lớp 11 rồi mà cao có 1m50. Nhìn nó kìa, lớp một mà 1m30. Lắm lúc, ra ngoài đường, mọi người cứ trêu là hai bạn rủ nhau đi chợ. Tôi hơn nó 20cm đó, là 1/5 mét đó nha, vậy mà ai cũng trêu, ức thiệt.

Gia đình tôi không giàu, thuộc loại cận nghèo. Lương mẹ giáo viên thời bây giờ ít lắm, lại còn ở vùng quê hẻo lánh nữa, cũng chẳng được bao nhiêu. Lương ba làm thì mỗi tháng ba cọc ba đồng đem về cho vợ nuôi con, rồi lại quần quật cả tháng. Kể ra, về kinh tế gia đình, tôi chỉ tích góp được một số tiền do đi làm thêm và tiền thưởng học sinh giỏi cuối năm, cũng không nhiều, nhưng mẹ bảo đó là cố gắng của tôi và mẹ ghi nhận chúng.

***

Một ngày đẹp trời, theo tính toán của tôi thì hôm nay là ngày ba về. Lòng háo hức rộn ràng quá đi, không biết ba về lâu không nữa. Thực ra tôi mong ba không phải vì quà, mà là vì tôi nhớ ba, tôi nhớ bữa cơm đông đủ cả bốn người trong gia đình sum vầy bên nhau.

Tôi ngồi ở mỏm đá trước nhà, mắt nhìn xa xa phía hoàng hôn đang dần dần vụt tắt nơi chân trời đỏ lựng

-"Chị Tường ơi, vào ăn cơm đi chị!"

-"Ờ, tao vào liền."

Tôi nặng nề đứng dậy, mắt vẫn còn lưu luyến phía xa. Chắc hôm nay ba không về đâu!

Tôi bước vao căn nhà ngói nhỏ của mình. Thấy mẹ đang loay hoay với mâm bát, tôi liền chạy vào đỡ giùm mẹ. Mẹ nhìn tôi cười trìu mến, vuốt ve mái tóc ngắn tôi mới cắt sáng nay, trêu trêu

-"Sao tự nhiên tôi lại có hai đứa con trai thế này?"

Bị mẹ chọc, tôi thấy hơi ngượng ngượng. Nhưng chẳng sao cả, dần già rồi quen thôi mà!

Tôi hí hửng ngồi xuống mâm cơm, chợt, một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai

-"Ba về rồi đây!"

-"A! Ba về!"

Cu Tý mừng rỡ reo lên, tôi cũng vui mà hùa theo em nó. Ba hôm nay lịch lãm hơn hẳn, đồ mới nha, còn có kính râm nữa. Eo ơi, trông ba giống hoàng tử cực luôn í.

Ba mang cho chị em tôi rất nhiều quà, mà không phải là đồ biển nữa rồi, mà là quà phố nhé! Quần áo mới nè, còn hẳn mác cơ, đò chơi nè, sách vở nè, còn mua hẳn cho tôi điện thoại cảm ứng nữa. Chúng tôi reo ầm reo ĩ lên vì vui sướng. Ba nhìn chúng tôi cười, ba cũng cười theo. Chỉ riêng mẹ, trong nét mặt mẹ có nét u buồn nào đó, khiến tôi cũng không thể trọn vẹn bên niềm vui ba về được.

-"Thôi các con, chồng, ngồi xuống ăn cơm đi."

Ba ba con chúng tôi ngồi nên xuống chiếc chiếu, ngồi thành vòng tròn

-"Ba à, ba ăn thịt đi, thịt mẹ rán ngon lắm"

-"Ừ, cảm ơn con gái ngoan."

Ba khẽ xoa đầu tôi.

-"Tóc mới của con đẹp đấy, trông con manly hơn hẳn."

-"Hihi, mẹ cũng bảo con giống con trai ba ạ!"

Tôi cười ngượng rồi lại cắm cúi ăn.

Bữa cơm tối đó, cả nhà tôi hạnh phúc lắm, mấy ba con cứ nô hết trò này đến trò kia. Tôi còn bận học bài, nhưng thấy vui quá lại ùa ra chơi cùng. Tiếng cười khanh khách vang lớn cả căn nhà. Lúc nào ba về mà chẳng vậy, vui vẻ và nhộn nhịp hơn bình thường. Mẹ tôi ngồi đan khăn ở nơi ghế gỗ, nhìn ba con chúng tôi, cười mỉm.

Mọi thứ, yên bình đến kì lạ.

Đêm đó, sau khi chơi mệt rã rời, tôi cho cu Tý đi ngủ rồi về phòng mình. Lần mò từ từ vì đèn đã tắt, chân tôi bỗng chạm vào một tờ giấy A4, nghĩ là giấy vẽ của mình nên tôi gấp gọn nó vào, bỏ vào túi rồi tiếp tục bước đi.

Cánh cửa từ căn phòng của ba mẹ tôi he hé và một chút ánh sáng được hắt ra ngoài. Ánh sáng đó khiến tôi đi dễ hơn. Tôi đứng thẳng, thong thả mà bước đi.

Nhưng sao, giờ này ba mẹ còn chưa ngủ? Bình thường ba mẹ ngủ sớm lắm mà!

Tò mò, tôi đứng nép vào khe cửa hóng hớt. Và cũng từ khe cửa ấy, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, và cuộc đối thoại ấy, tôi không bao giờ quên

-"Tôi không quan tâm, tôi sẽ nuôi cả hai đứa"

-"Cô nghĩ cô có thể? Lương ăn còn chưa đủ, nói gì nuôi cả hai?"

-"Tôi thà vất vả còn hơn để chúng sống chung với mẹ ghẻ!"

-"Chúng? Tôi chỉ mang một thôi mà!"

-"Một cũng không! Đi một mình đi!"

-"Nói dễ lắm nhỉ? Tôi nhất định phải mang một đứa đi, à mà, hình như, bà Oanh bà ấy muốn có một đứa con gái thì phải..."

-"Cái Tường..."

-"Nó cũng đã lớn rồi, nó biết mà."

-"..."

-"Ha, tiền học phí cao ngất ngưởng như vậy, không nhờ bà Oanh, chắc giờ nó cũng chả được học đâu."

-"..."

-"Khóc khóc cái éo gì, chỉ được tài khóc."

-"Chẳng lẽ bao lâu nay...tiền ông mang về...là của..."

-"Đúng đấy! Bà lo cho con thì để nó đi cùng tôi..."

-"Không bao giờ! Không bao giờ tôi để cho cái Tường đi!"

-"Nói nhẹ không nghe, cô được lắm! Không lằng nhằn nhiều, mai tôi sẽ đưa cái Tường đi!"

-"Ông...ông dám?"

Tôi...tôi không thể nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. Tôi nhanh chóng chạy về phòng, và sau lưng tôi, có một tiếng đạp cửa rất mạnh.

Tim tôi dường như tan nát, chưa bao giờ ba mẹ to tiếng với nhau như vậy, ba và mẹ luôn hòa thuận mà, sao giờ lại...

Chân tôi dường như không đứng vững, tôi ngã xuống, và tờ giấy trong túi quần tôi rơi ra

"ĐƠN LI HÔN"

My Step BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ