Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đầu ong ong khó chịu kinh khủng khiếp. Đầu óc choáng váng, tôi còn chẳng biết tôi đang làm gì. Đứng dậy một cái rồi lại ngã xuống giường. Bực mình! Đang điên mà lại gặp mấy thứ không theo ý mình! Đứng cũng không đứng được thế này!
Cố lắm đứng dậy rồi vào nhà tắm. Haizz, cái mắt gấu trúc với khuôn mặt nhuộm đỏ này... Tôi không quá chú trọng đến nhan sắc nên tôi cũng chả quan tâm. Nghe đâu mấy đứa con gái ở trường tôi mắt có thâm thâm một chút là làm toáng hết cả lên, như kiểu bị tạt axit vào mặt ấy, tôi nhìn khó chịu kinh.
Tôi đi ra khỏi phòng tắm, đã thấy cái thằng hôm qua đưa tôi vào trong căn nhà này ngồi chễm chệ ở giường, hai chân vắt chéo, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Nếu gặp mấy đứa háo sắc là chúng nó loạn ngay. Tôi để ý bên cạnh hắn là bộ đồng phục và một chiếc cặp nhìn qua là biết hàng hiệu. Đương nhiên tôi biết hắn mang chúng cho tôi, nhưng tôi không cần. Trường của tôi tôi học, không phải học trường nào cao sang quá làm gì. Với lại bộ đồng phục là váy, còn lâu tôi mới mặc.
Tôi mặc xác hắn, lấy quần áo từ trong túi ra, mặc áo trắng của trường tôi, chuẩn bị sách vở. Nhưng tôi còn chưa kịp lấy sách đã thấy hắn đến, cầm cánh tay tôi kéo lại
-"Hey, anh làm cái quái gì thế?"
-"Đồng phục và sách vở của em ở kia."
-"Dở à, tôi học trường của tôi, mặc đồng phục trường tôi, sao phải mặc bộ kia?"
-"Tôi không nói nhiều, một là một, hai là hai, em không mặc tôi sẽ ra tay đấy."
-"Uầy giỏi thế hả? Thích thì làm, tôi không quan tâm."
Tôi nói bằng giọng giễu cợt. Tưởng tôi sợ. Ha, mơ đi, con này bao nhiêu năm nay chưa bị khuất phục bởi ai, tưởng một câu làm khó tôi hả? Còn lâu nhá!
Đúng là chỉ được cái mồm, hắn éo làm gì được tôi. Tôi cũng mặc hắn, đeo cặp rồi xuống nhà.
Nhưng vừa xuống bậc cầu thang cuối cùng, cái giọng oang oang lại vang lên. Khiếp, nghe mà tôi muốn nôn ra ngay lập tức. Nếu có người hỏi tôi ghét nhất cái gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, tôi ghét cái mõ đít vịt của bà ta nhất.
-"Con gái, vào ăn sáng đi con."
Tôi đưa đôi mắt đầy chán nản và khinh thường đến nhìn bà ta. Già cằn già cỗi còn mặc váy xẻ tà? Ngành thời trang có vẻ suy sụp.
-"Con gái, con chưa thay đồng phục sao? Mẹ bảo anh Thịnh mang lên cho con rồi mà."
Ồ, thì ra hắn tên Thịnh, nghe mà chối. Mà bà già này nãy giờ toàn con gái, con gái, muốn thủng lỗ tai luôn.
-"Tường!"
Đấy, bây giờ lại là ba tôi. Ông ấy nhìn tôi với con mắt khó coi, như muốn bảo tôi phải trả lời bà Oanh vợ yêu của ông ấy. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải nói 'Mẹ ơi, mẹ à, con đi thay bộ váy đó bây giờ đây ạ' chắc. Ọe, tôi phỉ nhổ. Vừa nghĩ đến đã kinh.
-"Xin lỗi, nhưng đó không phải đồng phục trường tôi, tôi hà tất gì phải mặc. Với lại, trường học gì mà để học viên mặc cái váy ngắn cũn cỡn như vậy đi học, đúng là chẳng ra gì"
-"Con nói gì vậy, trường M là một trong những trường quốc tế chất lượng tốt nhất thế giới đó con à, không phải ai cũng được vào trường đấy đâu."
-"Ý bà là tôi phải dựa lưng ai đó mới được vào chứ gì?"
-"Con..."
Tôi sau đó chẳng nói gì nữa, quay gót ra cửa.
-"Tường! Con đi đâu vậy?"
-"Đi học."
Tôi nhả ra hai chữ một cách hờ hững nhất có thể. Ít khi tôi nói trống không với ai đó nhưng với những con người này, không nói không được.
Mạnh mồm thế thôi chứ tôi có biết mình đang ở đâu đâu, trong ví còn vài đồng. Tôi chạy ra bến xe, bắt chuyến xe bus đến thành phố X. Nhưng bác tài bảo rằng đường đến nơi đó hiện giờ đang bị cấm. Kì lạ nhỉ, hôm qua ba còn bắt tôi đi được cơ mà, sao lại bị cấm được? Tôi cố gặng hỏi xem có đường nào nữa không, bác ấy bảo không còn đường nào cả.
Buồn não cả ruột, thế này chẳng lẽ đi học bằng niềm tin à? Ở trên xe chẳng làm được gì, đành xuống.
Bàn chân vừa chạm xuống lề đường, ngay lập tức đập vào mắt tôi chiếc xe siêu sang trọng, không phải ai cũng mua được đâu à nha. Mặt xe trắng, bóng loáng, không dính một hạt bụi. Chả cần tên trên xe xuống, tôi cũng nhận ra đó là ai. Nhưng khi hắn xuống xe, có khi tôi đã coi thường hắn rồi. Hai bên đường, ánh mắt của bao người dồn vào chàng trai từ trên xe xuống, người đi qua tôi cũng nhìn chằm chằm vào hắn, khen đẹp trai này nọ.
Xía, được mỗi cái xe thôi chứ được gì đâu, nguyên cái mặt kia đã khiến tôi ức chế, đẹp cái đầu mấy ông mấy bà í.
Mấy đứa bạn tôi thường bảo tôi như người từ trên núi xuống. Lúc đó, có thầy giáo đẹp trai về dạy ở trường tôi. Thấy chúng nó bảo đẹp trai nhưng thực sự, tôi thấy cũng bình thường thôi mà, chẳng qua có cơ bắp, sống mũi thẳng, mắt đen với lại ga-lăng thôi mà, không có gì đặc biệt. Đấy là quan điểm riêng của tôi, không ngờ đến lúc tôi 'phát ngôn' ra câu đó thì lũ bạn nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh, kể cả các thầy cô giáo cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi như kiểu 'Nó là loại sinh vật nào vây?
Giờ nhìn gì đây? Nhìn anh chàng này xem, áo sơ mi trắng? Quần Tây? Mặt trắng? Mũi cao? Khuôn mặt sáng sủa ư? Đẹp trai à? Nhìn ngứa mắt chết đi được.Mà cũng đúng thôi, tôi với hạng người như vậy tôi không những không có cảm giác gì mà còn cảm thấy vô cùng kinh tởm
-"Anh đến đây làm gì?"
-"Đưa em đi học"
Dở người à? Bà đây không cần nhá. Tôi đây có chân tự đi được, chẳng phải ngồi trên chiếc xe dơ bẩn kia làm gì. Chắc lại bà già kia bảo đi chứ gì? Thế thì miễn, tôi chả thiết! Tưởng được cái quyền là anh thì ngon lắm à?
-"Tôi không đi."
-"Tôi không nói nhiều đâu. Một là một, hai là hai, đừng trách tôi ác."
-"Không đi đấy! Làm gì được nhau"
Tôi vênh cái mặt lên, đắc ý nhìn hắn
-"Em được lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
My Step Brother
Fiksi PenggemarChẳng biết nói gì luôn, tóm tắt thì biết hết nên sẽ chẳng có gì bất ngờ. Mong mn ủng hộ 🤗🤗