Tôi cứ chạy, chạy mãi chạy mãi. Tôi không biết đang đi và sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng, tôi không muốn ở lại căn nhà đó, một căn nhà rác rưởi và bẩn thỉu nhất trên đời này!
Nơi đây, thành phố xa hoa tấp nập. Trên vỉa vè trồng đầy những cây hoa sữa nở hoa thơm ngát, mùa thu rồi. Một mình tôi bước trên con đường nườm nượp người qua người lại. Nhưng họ khác tôi, họ không đi một mình, mà họ đi với gia đình của họ.
-"Ba ơi, mua cho con kẹo mút đi!"
-"Ừ được rồi, con ngoan."
...
-"A, thích quá, hôm nay con được ba mẹ dẫn đi chơi."
-"Mai chúng ta sẽ đi bơi, con chịu không?"
-"Dạ được ba!"
...
Tim tôi, nơi đó nhói. Tôi có phần bị chạnh lòng. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên đi giữa ba và mẹ chúng, tay nắm tay tung tăng trên khắp các nẻo đường, chẳng biết từ lúc nào, rất nhiều những giọt nước chảy từ đôi mắt tuyệt vọng của tôi, lăn dài trên gò má. Cũng phải thôi, họ may mắn, họ may mắn vì có người cha tốt, một người cha không bao giờ bỏ mẹ, bỏ con mình.
Thành phố đã lên đèn.
Vậy là tôi đã đi gần hết một ngày rồi sao? Trưa nay tôi còn chưa cho gì vào bụng, cái dạ dày của tôi không biết điều mà cứ kêu ùng ục. Tôi cần tìm một nơi nào đó để nghỉ qua đêm hơn là kiếm đồ ăn.
Nhanh chóng tìm chỗ ở hoặc là đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài đường.
Những con gió heo may khẽ thổi, nhưng sao tôi lại thấy lạnh lẽo đến như vậy? Nhìn xung quanh, không có ai, chỉ lác đác những ánh đèn ở đằng xa. Tôi đã đi đâu thế này? Đây là đâu?
Tôi sợ, ngồi gục xuống gốc cây bàng gần đó. Tôi quá mệt để đi. Nhưng ở đây không hề an toàn một chút nào cả. Lỡ có thằng mất dạy nào đi qua đây, thấy có tấm thân gái này ngồi co ro một góc. Chẳng cần nói cũng biết hắn làm gì rồi.
Nghĩ linh tinh thôi mà sao sợ quá đi mất!
Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ cứu con với mẹ ơi! Con muốn về với mẹ.
Tôi lại khóc. Cả một ngày tôi không làm gì ngoài việc đi và khóc.
Lúc tôi đang ngồi bó gối, tựa lưng vào thân bàng, bỗng có một bàn tay chắc khỏe nắm chặt cánh tay tôi.
-"A..."
Tôi khẽ kêu lên vì đau. Nhưng hắn vẫn cứ cố kéo. Không những hắn không nới lỏng tay ra mà còn nắm chặt hơn.
Hắn là ai? Chẳng lẽ thằng yêu râu xanh nào bắt tôi đi vào phòng kín ư? Rồi hắn sẽ làm gì? Không không không, tôi không muốn đời con gái bị lấy đi dễ dàng như vậy đâu. Dù có chán đời nhưng tôi vẫn muốn sống mà.
Tôi phải hành động thôi.
Tôi cắn chặt vào tay hắn. Hắn cũng phản xạ vì đau mà buông tay tôi ra. Nhân lúc đó, tôi chạy vụt đi. Haha, tôi thật thông minh làm sao.
Nhưng đời không như mơ.
Hắn lại quay lại mà đuổi tôi. Hắn to cao khỏe mạnh, chạy nhanh như chó chạy, so với một đứa đi cả ngày rã rời, chân đứng còn chả vững như tôi thì chạy trốn được ai? Mới đi được vài bước là tôi gục rồi. Còn chưa kịp đứng lên mà đã bị nhấc lên không trung. Tôi cố gắng vẫy vùng mà hắn lại cứng rắn lắm, nhất quyết không thả thôi xuống, mặc kệ tôi cắn cấu cào, hắn vẫn chắc như đinh đóng cột.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Step Brother
FanfictionChẳng biết nói gì luôn, tóm tắt thì biết hết nên sẽ chẳng có gì bất ngờ. Mong mn ủng hộ 🤗🤗