Trái tim tôi như hàng nghìn, hàng vạn mũi tên cứ thế mà đâm vào.
Chuyện này...từ bao giờ?
Gia đình tôi có thật sự hạnh phúc như tôi nghĩ?
Mọi thứ...mọi thứ dần trở thành mớ bòng bong
Tôi...thật sự không biết những gì đang diễn ra nữa... Họ lừa dối tôi... khiến tôi lầm tưởng...chúng tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng không, tất cả là địa ngục. Ba mẹ chỉ đang diễn kịch thôi. Tôi tin họ, tin họ sẽ không bao giờ lừa dối chúng tôi... Tôi sai rồi. Chỉ vì quá tin, mà tôi không nghĩ rằng gia đình mình lại có thể xảy ra những chuyện như vậy.
Giờ đây, tôi không có ước mơ gì lớn nhất ngoài mong muốn chuyện này chỉ là giấc mơ. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, đúng không? Có ai nói cho tôi biết không? Có ai nói cho tôi rằng gia đình tôi vẫn tốt đẹp? Làm ơn hay nói với tôi rằng, tôi không phải xa mẹ, xa thằng Tý.
Làm ơn...làm ơn
Máu trên cánh tay tôi chảy từng giọt, từng giọt, đau lắm, xót lắm, nhưng sao có thể bằng vết thương lòng được!
Nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả tờ giấy đó, tờ giấy có ba từ đó, ba từ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong căn nhà này của mình. Nhìn vào chúng, tôi nghĩ mình đang mơ. Phải, chỉ là giấc mơ thôi, đúng chứ? Và sau khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ khác đi, và không chừng, tôi lại có thêm một đứa em nữa! Vâng, tất cả chỉ là những giấc mộng mị mà thôi, phải...
Một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy tim tôi, khi tôi biết rằng, mọi thứ KHÔNG PHẢI LÀ MƠ! Là sự thật... là sự thật đó...
Giọng nói của ba, trước kia ó trầm ấm và ngọt ngào lắm, sao bây giờ lại trở nên dơ bẩn và kinh tởm đến như vậy. Ba biết ba đang nói gì không ba? Nhà của con, sao ba bắt con rời khỏi? Nhà của con, nơi con lớn lên, ba nghĩ sẽ dễ dàng thế sao?
Ba ơi, thằng Tý đang khóc, con thương nó, con nhớ nó lắm, con xót nó. Nhìn vào nó, tim con thắt lại. Nước mắt nó đang rơi kìa ba, ba để con mình khóc như vậy sao? Còn con nữa, con khóc, nhưng liệu ba có dỗ dành? Liệu ba có khiến nước mắt con ngừng rơi? Liệu ba có thể đừng làm chúng con đau nữa?
Cả tinh thần, lẫn thể xác. Ba có biết những cần kéo con đi từng bước rời xa căn nhà đó, là mỗi lần da con va chạm tới nền sỏi đá sắc nhọn, rồi máu chảy, tim đau, ba có bôi thuốc không?
Giờ đây, mẹ cũng không thể làm gì nữa rồi, bà bị ba đánh đến thâm tim cả người kìa, ba còn là con người? Ba ơi, ba dẫn con vào chiếc xe sang trọng, con ngỡ như ba đang đẩy con vào tử thần. Con như người vô hồn đó ba, mà không phải, chính xác hơn là một cái xác không thể làm gì ngoài kìm nén nỗi đau trong lòng, kìm nén cho nước mắt ngừng chảy. Nhưng càng kìm nén, nó lại tuôn ra, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?
Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Căn nhà tôi đang đứng trước đây là nơi nào, nó quá to, quá rộng lớn, gấp hàng chục lần nhà tôi, nhưng lại đem tôi cái cảm giác ghê tởm và lạnh giá. Ở đó, có người đàn bà quý phái, tay cầm ly rượu vang sóng sánh. Bà ta thật yêu kiều, xinh đẹp nhưng đối với tôi vẫn không bằng bà răng vổ ngoài chợ đầu mối.
Bà ta bước đến bên ba tôi, tay vòng qua cổ thân mật, giở cái giọng nũng nịu mà chua loét như Tùng Sơn. Ấy thế mà ba tôi lại yêu chiều, nhìn bà ta với con mắt trìu mến. Ánh mắt đó, chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim tôi
-"Em yêu, đây là con gái anh."
-"Con gái anh đây sao, xinh quá!"
Thật sự bây giờ rất muốn chửi thề. Tôi vừa cắt tóc và là Tomboy, ba ta nói thế khác gì là trái lòng mình? Đúng là cái loại cướp chồng người khác, chẳng ai tốt đẹp cả.
-"Thịnh đâu rồi em?"
-"Nó đi lao động rồi, lát nó về ngay í mà."
Rồi ngay sau đó, bà ta gọi vài ba người làm đến, kêu dẫn tôi xem phòng. Tôi đây cũng chả cần, nói thẳng với ba và bà ta luôn rằng tôi không cần. Lúc đó quá bực nên tôi có hơi to tiếng
-"Tường! Con không được nói như vậy. Mẹ Oanh đây đã chuẩn bị phòng chào đón con từ mấy hôm trước cơ!"
Lần đầu tiên, lần đầu tiên ba lớn tiếng với tôi. Ba... thay đổi thật rồi sao?
-"Vâng, tử tế quá! Vậy thì cho tôi cái gác xép thôi, tôi cũng muốn phải làm người đàn bà kia phải vất vả vì con của người khác!"
Tôi nói bằng cả sức can đảm của mình. Bằng giọng khinh rẻ nhất, tôi nói thẳng vào mặt người đàn bà đang cố chớp chớp để ra nước mắt.
-"Anh đừng nói vậy, con nó còn nhỏ. Thôi Tường, nghe lời mẹ, lên phòng đi con."
-"Mẹ gì mà mẹ, bà không có tư cách làm mẹ tôi."
Và ngay sau đó, một cú tát giáng xuống má tôi.
Là ba...
Vâng, là ba tôi đó!
Người ba hiền dịu, luôn hết mực yêu con thương cái, người ba tôi luôn yêu thương. Vâng, là người đàn ông đó.
Ông lửa giận phừng phừng, giơ tay lên định đánh tiếp
-"Ba đánh đi, con cho ba đánh! Ba đánh cho đã tay đi! Cái căn nhà này, thà con chịu đòn con hơn là ở nơi dơ bẩn như thế này."
-"Con...Thật sự ta không ngờ..."
-"Thôi mà anh, con còn nhỏ..."
-"Tôi nói cho bà biết, tôi lớp 11 rồi nhé, cũng sắp trưởng thành rồi, không phải đứa con nít mà bà xúi này xúi nọ."
-"CON CÂM MIỆNG LẠI CHO BA!"
Tôi thật sự...không thể chịu thêm được nữa rồi.
Tôi chạy một mạch ra ngoài, để lại phía sau tiếng gọi giả dối của người cướp chồng người khác.
Chạy mãi, chạy mãi, tôi vô tình va vào một thân mình khỏe mạnh, tuy có chút bẩn bẩn.
Tôi quát lớn
-"TRÁNH RA!"
-------
-----------------
-----------
----/////-----
HuyenKhanh609
BẠN ĐANG ĐỌC
My Step Brother
FanfictionChẳng biết nói gì luôn, tóm tắt thì biết hết nên sẽ chẳng có gì bất ngờ. Mong mn ủng hộ 🤗🤗