Hắn không nói không giằng, một phát nhấc bổng tôi lên vứt vào trong xe. Tôi giãy đành đạch, hét toáng lên mà nào có ai để ý. Mấy cụ già, mấy cô gái, mấy bà mẹ xách tỉ tỉ thứ túi cũng đâu ngoái lại nhìn tôi. Thậm chí họ còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi nghe mang máng cái gì mà "Cô ấy sướng quá đi!", "Ước gì tôi là cô ấy",... "là cô ấy" cái đầu chị ấy! Bị thằng cha này ném vào xe, đập đầu nào thành cửa đau chết đi được! Có giỏi vào mà đập thay tôi nè!
Tôi xoa xoa cục u trên đầu, trừng mắt nhìn hắn. Hắn vẫn giữ mặt lạnh tanh, khóa cửa xe, nhấn ga một cách thản nhiên. Trông ức chế kinh khủng khiếp. Sao? Đẹp trai là thích làm gì thì làm à? Đừng tưởng được cái mã là dụ được tôi. Anh dụ đàn ông đàn bà đều đổ, chứ riêng tôi đùng hòng nhé! Thịnh Thịnh cái con khỉ!
Nhưng nói thì nói thế thôi, dù gì giờ tôi cũng ngồi trên xe người ta rồi, không biết hắn định đưa tôi đi đâu nữa. Cái tên Thịnh này! Mặt anh chẳng lẽ không có chút áy náy nào sao? Hại người ta chấn thương rồi mặt nhơn nhơn ra như không có chuyện gì à? Tôi ai oán nhìn hắn, hắn vẫn làm ra vẽ không quan tâm.
Khoảng 10 phút, chiếc xe tôi đang ngồi đã dừng lại tại một ngôi trường đẹp đẽ, cây cối xanh tốt, khuôn viên rộng rãi mát mẻ, nhìn qua là biết cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống camera xung quanh chỗ nào cũng có. Ở bên trong, bao nhiêu học sinh toàn trai xinh gái đẹp, phong thái và đồ vật trên người nhìn rất bắt mắt?
Ngôi trường dành cho "con nhà giàu"?
Ồ, không tệ nha!
Thịnh dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng. Một người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc, chòm râu dài, đen óng. Ông mặc bộ ka ki giản dị, chiếc kính não trượt xuống tận sống mũi . Cả người ông toát ra sự dịu dàng ấm áp. Ông ấy đang xem sổ sách gì đó, ngay cả khi tôi và hắn đến, ông ấy cũng không có phản ứng gì.
-"Thầy hiệu trưởng."
Thịnh khẽ gọi nhưng ông ấy dường như vẫn không nghe thấy
-"Thầy ơi!"
Ông giật mình ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử màu nâu đục ngàu tràn đầy trìu mếm, mấy sợi tóc trăng trắng vô tình rơi xuống. Nhìn ông ấy, tôi có cảm giác ấm áp và quen thuộc vô cùng! Ông ấy tựa như một dòng sông hiền hoà, trầm ấm, dịu dàng.
Ông nhìn tôi làm tôi từ thẫn thờ trở sang giật mình, vô thức cúi đầu xuống, không còn trạng thái hiên ngang như nãy nữa.
-"Em chào thầy." - Thịnh mở lời, đồng thời "nghiêm trang" cúi người xuống.
-"Rồi rồi, lâu lắm rồi không gặp Thịnh, dạo này khỏe không?"
-"Em khỏe, cảm ơn thầy"
Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, rồi hắn cùng hiệu trưởng ngồi xuống hàn thuyên đủ thứ trên trời dưới đất như chưa bao giờ được nói. Thoạt nhìn cũng thấy rõ rằng hai người này vô cùng thân thiết, sau một thời gian mới có cơ hội hội ngộ, có biết bao chuyện muốn tâm sự. Tôi ngồi bên cạnh nhìn sang, trông y như hai bố con vậy, nhưng dù thế cũng không quên rằng, tôi đang trong trạng thái bị bỏ rơi.
-"Thầy, hôm nay em tới đây muốn gửi thầy người này, cô ấy tên Vũ Cát Tường, lớp 11, mong thầy giúp đỡ."
-"Chắc chắn, cô gái nhìn có vẻ cá tính."Ông nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng, khiến tôi ấm áp vô cùng. Nhưng cảm giác chỉ được một lúc ngắn vì ngay lập tức, cái tên đang ghét kia đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật chán ghét!
Tôi là một đứa đam mê vẽ từ lúc học cấp 2. Tôi vẽ được nhiều thể loại nhưng thích nhất là doodle và truyền thần. Nhưng đến khi năm lên lớp 10, ba cấm tôi vẽ vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Tôi thấy thành tích của tôi vẫn ổn đấy chứ! Nhưng khi đó tôi sợ ba nên đành vâng dạ. Thế nhưng tôi vẫn đến lớp vẽ và vẽ trộm. Tiền tôi kiếm được trích ra một ít, còn lại đưa cho mẹ. Tiết kiệm được kha khá tôi liền lấy đi mua hoạ cụ. Đồ vẽ của tôi còn nhiều hơn quần áo của tôi nữa. Đang vui vẻ với bút chì và giấy, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ bên ngoài liền vội vàng cất bút giấy vào trong cặp, chột dạ nói
-"Ai đấy?"
-"Là tôi."
Mẹ khiếp, lại là hắn
-"Có việc gì?"
-"Ngày mai em bắt đầu đi học, lớp 11A3"
-"Tại sao tôi phải đi?"
-"Em không đi, tôi sẽ lấy hết hoạ cụ của em"
-"Sao...sao anh biết?" Tôi đâu có nói cho ai biết đâu, tại sao...?
Đáp lại tôi chỉ là những bước đi nhẹ dần nhẹ dần. Tôi chợt chú ý đến bộ đồng phục và bộ sách ở đầu giường được sắp xếp gọn gàng. Chỉ khác là váy ngắn lúc sáng đã được thay bằng một chiếc quần đen, có biểu tượng của nhà trường. Lòng tôi bắt đầu lộn xộn, tôi không muốn đi đến một nơi xa lạ, không ai thân thích, nhưng nếu không đi, tôi sẽ mất hết hoạ cụ - tài sản quý giá nhất của tôi. Ông trời ơi! Sao ông có thể đối xử với con như vậy?
Cả đêm tôi ngồi vẽ. Thực ra là vì không ngủ được. Tôi vẽ một bức tranh rối bời, sách vở, quần áo, con người lẫn lộn hết vào nhau, như đầu óc tôi lúc đó, mệt mỏi. Nhưng chỉ khi tôi vẽ, tôi mới thấy tâm hồn mình thanh thản hơn phần nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi đem bộ mặt đít nồi đi học. Hắn đưa tôi vào tận lớp, giới thiệu đàng hoàng. Tôi thấy cái phần này thừa thãi quá! Cả lớp thì chỉ để ý đến cái tên đừng bên cạnh tôi, còn tôi, ra rìa! Nhìn xung quanh lớp một lượt đều kín chỗ, còn một chỗ ở góc lớp. Tôi đến chỗ đó ngồi.
-"A!" Tôi hét lên một tiếng
-"Có chuyện gì vậy em?" Cô lên tiếng, cả lớp cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
-"Dạ, không có gì ạ."
Tôi bình tĩnh đặt ba lô xuống, ngồi như không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không còn để ý tới nữa
-"Làm cậu sợ à?"
Suýt chết luôn ấy chứ
-"Có hơi. Sao cậu ngồi một mình thế? Lại còn ngồi ở cái góc này nữa, sẽ chẳng ai chú ý đến cậu đâu."
-"Tôi không cần, bởi tôi là đối tượng bị xa lánh."
Tôi có chút khó hiểu. Cô giáo trên bục nhắc nhở chúng tôi, tôi và cậu ta liền lấy sách vở học bài. Tiếng chuông ra chơi vang lên, tất cả học sinh chạy hết ra sân, còn mỗi hai chúng tôi ngồi ở lại.
-"Vì sao cậu lại gì xa lánh vậy?"
Tôi thấy anh chàng này không đến nỗi tệ. Khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, đôi mắt đen láy toát lên vẻ thông thái, đôi kính tròn to đeo trước mũi trượt xuống. Theo tôi, cậu ta cũng có thể gọi là mỹ nam
-"Tôi là gay."
BẠN ĐANG ĐỌC
My Step Brother
FanfictionChẳng biết nói gì luôn, tóm tắt thì biết hết nên sẽ chẳng có gì bất ngờ. Mong mn ủng hộ 🤗🤗