Story 2. Lotto 《Kim Samuel công×Park Ji Hoon thụ》

3K 281 16
                                    

Sau khi bước chân vào trường đại học, sinh viên năm nhất Park JiHoon vì muốn tự lập, kiếm thêm tiền tiêu vặt nên đã xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Làm việc ở đó một thời gian dài,  JiHoon đã gặp qua tất cả các kiểu khách hàng, nhưng trong đó, có một người khiến cậu đặc biệt khó chịu. Đó là một anh chàng trạc tuổi cậu. Lần trước, JiHoon thấy anh ta có đeo bảng tên. Là Kim Samuel, năm hai trường Produce.
Đặc điểm nhận dạng:
1. Ngày nào cũng ghé thăm cửa hàng vào lúc 9h tối.
2. Lượn qua lượn lại hai ba vòng xung quanh chả biết để làm gì.
3. Đến quầy thanh toán chọc tức Park JiHoon.
Anh ta bắt đầu khiến cậu khó chịu từ khi mua vé Lotto.
Hôm đó, anh ta yêu cầu cậu rút cho mình mười ngàn won vé Lotto loại quay số. JiHoon nhận mười ngàn won rồi đưa vé thì anh ta bắt cậu phải đổi cái khác vì tờ vé số vừa đưa không đẹp. Park JiHoon rất muốn cầm chỗ vé Lotto đó phang cho anh ta một trận nha.....
Anh ta đứng nhì nhèo như vậy đúng 10 phút mới chịu đi.
Rồi một lần khác, anh ta đến mua một cái kẹo cao su. Sau khi mua xong, anh ta yêu cầu JiHoon lấy kéo cắt vỏ cho mình, không được dùng tay bóc hoặc răng cắn vì như vậy không đẹp...
Vì kéo ở đây đều có dán tem và nếu bóc ra thì không thể bán được nữa nên cậu đã bảo với anh ta là không được. Thế mà anh ta nhất định không chịu đi nếu JiHoon không cắt cho mình...
Mười phút sau, cậu đành phải làm thế. -.-;;
Khi ấy, Park JiHoon vẫn vui vẻ bỏ qua mà không nghĩ ngợi gì.
Nhưng rồi một hôm, trong lúc cậu đang rất bận thì người đó lại đến...
Sau khi mua một cái kẹo mứt giá 500 won thì anh ta rút tờ ngân phiếu trị giá 100 nghìn won và yêu cầu cậu phải trả lại bằng 6 tờ 10 nghìn won, 2 tờ 5 nghìn won, còn lại thì trả hết bằng tiền xu. Lần này thì JiHoon hết chịu nổi. Chắc chắn là anh ta cố tình gây sự với mình!
Vì vậy, cậu đã kể chuyện này cho một người bạn cùng làm thêm ở đó.
Joo Hak Nyeon: Hay... anh ta mắc bệnh thần kinh?
Cũng có vẻ đúng...
Chắc là đầu óc anh ta không được bình thường.
Nghĩ vậy, một nỗi  cảm thương sâu sắc tuôn trào trong Park JiHoon.
Anh ta thật đáng thương quá đi. Nhìn bề ngoài trông rất đẹp trai đó chứ!
A... Biết thế đã đối xử tử tế với anh ta hơn rồi...
JiHoon quyết tâm từ nay về sau sẽ đối xử thật thân thiện với người kia nếu anh ta đến.
Và hôm sau, vẫn như mọi ngày, khoảng 9h tối anh ta lại xuất hiện. Anh ta muốn mua 10 nghìn won vé Lotto loại cào.
"Phải friendly, friendly..." Trong lòng Park JiHoon thầm nhủ.
"Dạ xin hỏi quý khách muốn mua Lotto ợ ?"
Nói nhỏ nhẹ khác hẳn ngày thường.
Nghe JiHoon nói, Kim Samuel khựng lại một chút rồi yên lặng đi ra bàn sau khi nhận 20 tờ Lotto.
Anh ta đứng bên cạnh quầy thanh toán. Mỗi lần cào xong một tờ, anh ta lại rú lên như heo bị chọc tiết.
Thằng này điên không nhẹ đi!
Thôi thì thông cảm cho người ta. Mình sao có thể mắng chửi với người điên chứ!
Nhưng trong số 20 tờ Lotto vừa mua anh ta trúng năm tờ loại 500 won, 4 tờ 2000 won, 1  tờ 5000 won. Vì vậy, số vé Lotto của anh ta mỗi lúc một tăng lên. Từ 10 nghìn won ban đầu, anh ta cứ cào trúng lại đổi cào trùng lại đổi gần 40  phút. Vấn đề ở đây không phải thời gian mà là tiếng hú khủng khiếp kia.
Park JiHoon thật sự muốn phát điên...
Trong lòng bắt đầu nổi sóng...
May mà cuối cùng anh ta chỉ trúng thêm được 1 tờ Lotto loại 500 won nữa.
JiHoon đưa cho anh ta...
Anh ta cào...
Sau đó mặt mũi biến sắc...
Tay lại còn run run...
Lúc đó cậu đã nghĩ... CHẲNG LẼ...
Sau đó là tiếng hét kinh người
Aa@0|/-\!!!!
Ối giời! Park JiHoon suýt chút nữa thủng cả màng nhĩ.
Anh ta một mình hò hét, nhảy múa, sau đó đến trước mặt cậu.
"Hình như tôi trúng lớn rồi."
"Thậ... thật ạ...?" (Lại phải giả vờ hoa hậu thân thiện =0=)
"Nhưng tôi sẽ đưa nó cho em. Thời gian qua làm phiền em nhiều rồi"
"A... không có gì đâu ạ!" (WTF?)
Sau đó anh ta ném viu cái vé trúng thưởng lên quầy tính tiền rồi quay lưng ra khỏi cửa hàng.
"Gì... gì thế? Anh ta đưa mình thật sao?"
Í hí hí... còn người đứng là phải sống tử tế mới được...
Lúc Park JiHoon đang ngoác miệng nhìn tờ Lotto vừa nãy thì...
Năm Trăm Won...
Ứ hứ... đồ chết tiệt này! Đến cuối cùng vẫn cứ trêu chọc người ta...
Nhưng... khi nhìn thấy dòng chữ viết ở ô Bonus, Park JiHoon không khỏi sửng sốt!
《Em là phần thưởng của anh. Xin chúc mừng! Hẹn gặp em lúc 9h ngày mai.》
"Cái... Cái gì thế này...? Người kia là đang tỏ tình với mình sao?"
Tự nhiễn tim JiHoon lại đập bùm bụp, mặt thì đỏ bừng, đầu óc choáng váng, một cơn hoa mắt chóng mặt ùa đến...
Tất cả những việc Kim Samuel đã làm từ trước đến nay cứ thế hiện lên trong đầu Park JiHoon như một thước phim đen trắng. Thì ra ngay từ đầu anh ta đã để ý mình. Thì ra anh ta cố tình hành động như vậy chỉ nhằm mục đích duy nhất là thu hút sự chú ý của mình.
Chẳng lẽ thật thế? Thà anh ta đòi tiền còn hơn.
JiHoon cứ thế tự biên tự diễn rồi cầm theo tờ Lotto tỏ tình về nhà.
Hôm sau...
Từ 8h tối tim cậu Park đã bắt đầu đập loạn xạ.
"Mình làm sao thế này? Chắc là mình bị điên rồi... Anh ta mà đến thì phải nói gì đây?"
Park JiHoon cứ cuống quýt hết cả lên.
Nhưng rồi 9h... 10h... 11h...
Kim Samuel vẫn chưa tới.
"Sao không tới nhỉ?"
Tự dưng JiHoon lại thấy có gì đó hụt hẫng...
Kể chuyện này cho Hak Nyeon thì cậu ấy bảo tên này đúng là cao thủ rồi. Đây chẳng phải mấy tay lão luyện hay dùng sao? Mới đầu lảng vảng ở trước mặt con người ta, rồi sau đấy biến mất. Thế mà Park JiHoon 20 tuổi đầu vẫn bị lừa mới chết chứ! Mới hôm nào còn xem ảnh là một tên thần kinh, rồi không đến một cái lại bắt đầu trông ngóng, còn có cảm giắc thương nhớ.
"Ối giời... JiHoon ơi.... Mi đang làm gì thế này. Chả lẽ.... Mình cũng...?"
Không thế! Tuyệt đối không phải! Cậu không thể nào thích Samuel.
Cứ thế, một tuần trôi qua mà anh ta vẫn không xuất hiện.
Rồi một ngày... Kim Samuel đến, hơn nữa còn vào lúc 7h tối...
"Ơ... Anh ấy đến sớm hơn 2 tiếng.."
Samuel đi vào cửa hàng mua một gói snack rồi nói với JiHoon:
"Từ bây giờ anh sẽ đến đây hai lần một ngày, 7h tối và 9h tối. Anh đã thì xong Toeic rồi nên sẽ đến kiểm tra em thường xuyên hơn. Không cho phép thích ai ngoài anh nghe không?"
Park JiHoon chẳng biết nói gì nữa cả. Sao lại có người như thế nhỉ?
Nhưng mà nghĩ một đằng trả lời một nẻo:
"Vâng... //-.-//"
Vâng cái gì mà vâng!
Tình yêu của sinh viên năm nhất Park và sinh viên năm hai Kim chính thức bắt đầu.
Đến tận bây giờ vẫn vậy, tối nào hai người cũng mua một đống Lotto mang ra khu sân chơi của chung cư vừa cào vừa hét~~~~~~~~

[Produce 101 season 2][Wanna One] [Series Drabbles] You&MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ