Một ngày tuyết tháng 12. Ong Seong Woo nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"1h chiều nay hãy đến quán café trước công ti nhé. Em sẽ biết tôi là ai."
Seong Woo đoán chắc là ai đó trêu mình nhưng cũng nghĩ biết đâu...Vì vậy, tranh thủ thời gian giữa giờ nghỉ trưa, cậu đã đi ra quán café đó. Đến nơi thì lại chẳng có ai trong quán cả. Đúng là lạ thật đấy. Seong Woo ngồi xuống chờ nhân viên phục vụ, thì thấy một đồng nghiệp trong công ty từ phía quầy Bar đi ra. Tuy không quen thân nhưng đó là người cậu rất có thiện cảm, tự nhiên lại thấy anh ấy ở đây khiến cậu không khỏi giật mình. Đột nhiên, Seong Woo nghĩ, biết đâu anh chính là người gọi mình đến đây. Nhưng trái với suy đoán, anh ấy lại hỏi sao cậu lại đến đây. Ong Seong Woo bối rối, cậu cũng có biết mình đến để gặp ai đâu, đành bảo mình đến để uống chén trà thôi. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chắc không phải anh ấy rồi. Bỗng nhiên, đồng nghiệp Kang Daniel ném cho Seong Woo một cái giẻ lau và bảo cậu giúp một chút. Seong Woo đứng bật dậy vì sốc. Anh ấy bảo mình lau cửa á? Sao anh ấy có thể thản nhiên nhờ một đồng nghiệp chẳng thân thiết gì lau dọn ở quán café chứ? Nhưng Ong Seong Woo vẫn cứ ù ù cạc cạc nghe theo. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy nữa. Cứ như vậy, cậu cần mẫn lau từng ngóc ngách. Đến chỗ cái kệ thì...sao lắm bụi thế không biết. Seong Woo lau thật mạnh. Khụ Khụ... Hình như trên kệ có vật gì đó vừa lóe sáng, cậu vừa gạt một cái thì... Keng...rơi ngay xuống sàn nhà, nhìn kĩ thì là một chiếc nhẫn rất đẹp. Vì vậy, cậu mới gọi Daniel lại gần xem có phải là của anh không.
"Em hãy nhận lấy."
Kang Daniel nói rồi đưa cho Seong Woo một bó hoa. Chẳng hiểu anh đã giấu nó ở đâu nữa. Cậu bất ngờ chẳng nói nên lời. Nhưng anh ấy có vẻ rất chân thành, còn toát cả mồ hôi thế kia. Seong Woo giả vờ lưỡng lự một chút rồi cũng nhận lấy hoa và nhẫn. Lúc đó đúng là cậu rất bất ngờ, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì đã không giả vờ từ chối mà đón nhận nó. Sau này mới biết, quán caf é đó là của cậu Kang Daniel, anh đã nhờ cho mượn cửa hàng 2 tiếng, còn mình thì tự rắc bụi và diễn kịch. Ngay khi Ong Seong Woo vừa bước vào là diễn theo đúng kế hoạch luôn. Thật biết làm người ta bất ngờ quá nha.
Tuy rằng Seong Woo nhận được chiếc nhẫn phủ đầy bụi nhưng quả thực rất cảm động. Nhưng cái người đó, khoảnh khắc cảm động đó chẳng biết đã biến đi đằng nào rồi. Sau khi kết hôn, dù Ong Seong Woo có chăm chỉ dọn dẹp đến mấy cũng chẳng mò nổi nửa cái nhẫn nào nữa...