Story 3. Kí ức sát thủ |HoonSam|

1.6K 137 9
                                    

Đây là Kim Samuel. Sau khi tốt nghiệp đại học và thất nghiệp nằm ở nhà, tôi quyết định phải tìm ra thú vui nào đó và bắt đầu dấn thân vào Game online. Khi tôi bắt đầu thấy hứng thú với Game thì quen được một anh có ID là "Brad Park". Tôi có nói chuyện với anh ta vài lần, nhưng kể từ đó, anh ta liên tục nhắn tin làm phiền tôi.

Cũng tại ID của tôi lúc đó là "Đẹp thì mệt" mà.

Chúng tôi bắt đầu chat với nhau một cách tình cờ như vậy. Tôi từng hỏi anh ta sao lại lấy ID là "Brad Park" thì anh ta bảo bạn bè thấy anh ta giống Brad Pitt nên đặt cho như vậy.

í hí hí... giống Brad Pitt mà mình thích nhất á? 

Tự nhiên tôi lại tập trung hơn hẳn.

Nói chuyện một hồi, tôi biết anh ta hơn tôi được 3 tuổi, con người cũng rất được. Ngoại hình thì khỏi nói đi!

Rồi một ngày, anh ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê gàn Shin Chon. Lúc đó đã là 8 giờ tối, hơn nữa nhà tôi lại ở tận Gim Po, đi từ đây đến Shin Chon bằng tàu điện ngầm tính ra mất khoảng 1 tiếng lận. Vì vậy, tôi đã từ chối. Nhưng anh ta bảo dù sao mình cũng đi xe nên sẽ tháp tùng tôi về tận nhà. Lúc đó, tôi nghĩ, biết đâu mình lại gặp được mĩ nam trời cho nên mặc bộ quần áo yêu thích nhất và đến chỗ hẹn. Hơn 9 giờ một chút, tôi bước vào quán nhìn ngó khắp nơi, chẳng thấy Brad Pitt đâu cả. Vậu nên tôi nhấc máy gọi điện. Nhưng anh ta lại bảo mình đang ở trong quán. Tôi đứng dậy quay đầu lại thì thấy ở góc đằng xa, có một anh chàng da trắng mắt to tròn đen long lanh lông mi dài chớp chớp sống mũi cao thanh tú môi đỏ như son đang cầm điện thoại. Tôi vẫn hi vọng không phải nên nhìn sang chỗ khác, nhưng cái người đó đang tiến lại gần phía tôi.

"Có phải là... Đẹp thì mệt không?"

"A...Anh là Brad Park?"

Không... Không thể nào... Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì rồi...

Chân tôi chẳng còn sức, đầu óc choáng váng... Mình bị lừa rồi!!!

"Trời ơi... Tôi điên rồi. Giowf này còn vác thân đến đây... Vì cái gì chứ..."

Brad Pitt nam tính men lì bụng 8 múi sicula của tôi!

Tôi chỉ muốn ra về ngay nhưng dù sao quyết định đi đến đây cũng là lỗi của tôi. Tất nhiên, tội của anh ta còn to hơn vì đã dám lừa bổn cung. Nhưng tôi vẫn nghĩ phải uống một chén trà cho phải phép rồi mới về. Tôi cũng chẳng nhớ đã nói chuyện gì với anh ta nữa. Sau khi câu chuyện kết thúc, tôi vội vã ra khỏi quán cà phê. Anh ta bảo sẽ đưa tôi về tận nhà. Tôi muốn từ chối lắm chứ, nhưng trời thì lạnh, mà chắc cũng lỡ xe buýt rồi nên đành lên xe anh ta vậy.

Nhưng mà xe cũng thảm hệt như chủ!

Tôi dù ngồi ghế phía trên nhưng vì trời lạnh mà cửa kính phía sau xe lại hỏng, chỉ đóng được một nửa. Cổ tôi như muốn đóng băng vậy. Đã thế điều hòa trong xe còn bốc ra mùi vô cùng khó chịu làm tôi không thở nổi.

Được rồi. Cố chịu một chút. Còn hơn đi xe buýt về nhà vào trời này...

Tôi tự an ủi bản thân như vậy... Nhưng hình như càng lúc xe của anh ta càng đi vào chỗ kì lạ. Đúng là nhà tôi ở gần ngoại ô nhưng cũng đâu có nhiều đồng ruộng như thế này... Hình như không phải đường này mà...

Thấy xe anh ta cứ đi vào đường lạ, tôi chợt nghĩ...

Mình bị bắt cóc rồi!!!!!!!!!!!!

Tôi vô cùng hoảng sợ. Mình điên rồi, sao lại lên xe người lạ...

Đúng lúc đó, chiếc xe đột ngột dừng lại tại một nơi heo hút hẻo lánh không người, đúng y chang như cảnh thường thấy trên phim.

A.. tình huống gì thế này...?

Anh ta bảo hình như xe bị hỏng...

Tự nhiên tôi lạnh buốt cả sống lưng. Cảm giác tất cả mọi thứ đều theo kịch bản có sẵn.

Liệu có pharei là "Kí ức sát thủ" không...

"Anh Park Ji Hoon... sao thế....?"

"Samuel, xin lỗi em nha. Thỉnh thoảng xe anh lại bị như thế.. Đợi một lát."

Anh ta nói thế rồi xuống xe mở nắp ca pô.

"Oh my god... tôi có ngu mới đợi anh. Anh xuống lấy vũ khí chứ gì!"

Mình phải chạy thôi... Còn muốn sống tiếp thì phải trốn khỏi đây mau.

Nghĩ vậy tôi bèn nhẹ nhàng xuống xe rồi chạy bán sống bán chết. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, chàng trai chạy như điên trên con đường tối tăm để bảo toàn mạng sống.. Chẳng biết chạy được bao lâu, nhưng vào lúc tôi sắp không thở nổi nữa thì có ánh đèn ô tô chiếu vào sau lưng.. Tôi sợ quá nên đã nấp vào một chỗ, nhưng sao ở đây toàn là bùn thế này. Chiếc xe dừng cái "két", ten giết người xuống xe. Lúc đó tôi nghĩ "Mình chết chắc rồi"...

Tất cả chìm trong yên lặng...

Tôi nghe thấy tiếng anh ta vang lên: "Xin.. xin hỏi...Em làm gì ở đó vậy? Sao lại chui vào đó?"

Tất cả những chuyện này đều là do trí tưởng tượng quá phong phú của tôi gây ra. Anh ta là trai phố, vốn không thạo đường nên đã nhìn nhầm biển chỉ dẫn rồi đi vào cái chỗ quái quỷ này. Tôi thì lại tưởng mình bị bắt cóc... Hôm đó, cả đầu, cả mặt tôi dính đầy bùn, rách cả cái áo mình thích nhất. Hơn nữa, không biết có phải do vừa lạnh vừa sợ quá hay không mà tôi đổ bệnh suốt 3 ngày 3 đêm. Và trong suốt 3 ngày đó, anh ta đều mang cháo bào ngư đến cho tôi. Khác với vẻ bề ngoài yếu đuối nhu mì kia, anh ta cực kì ga lăng, cưng sủng tôi hết cỡ.

Chẳng biết là nhân duyên hay nghiệt duyên, nhưng chúng tôi ngày một thân thiết hơn và sau một năm hẹn hò thì bắt đầu đi đến hôn nhân. Mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó, Samuel tôi lại xấu hổ  muốn chết.

Tôi bây giờ cực kì hạnh phúc...

Nhưng mà, sau này chắc chắn tôi sẽ dạy con trai tập gym. Thề luôn!


[Produce 101 season 2][Wanna One] [Series Drabbles] You&MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ