20

1.3K 134 25
                                    

Seokjin gập quyển sách lại, ngáp dài một cái, ánh mắt theo thói quen liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học, đã gần 10 giờ tối.

Seokjin nhìn một vòng xung quanh phòng kí túc xá, trống trơn. Tất cả bạn cùng phòng của cậu đều đã về nhà trong dịp nghỉ hè, chỉ còn mỗi mình Seokjin ở lại. Không phải vì cậu không muốn về, chỉ là không có nhà để về nữa, Kim Seokjin là một đứa mồ côi!

Đưa tay tắt đèn bàn học xong xuôi cậu liền trèo tót lên giường, nhắm mắt khoan khoái đi vào giấc ngủ.

Hôm nay Seokjin lại mơ. Cậu lại mơ thấy mẹ mình, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Bà là người cậu thương yêu nhất trên đời, Seokjin rất nhớ bà.... Cậu nhớ về những ngày ấu thơ, được mẹ siết chặt trong vòng tay yêu thương, cậu dụi đầu vào lòng bà, cảm nhận hương thơm của mẹ...

Dụi?! Khoan đã, dụi đầu...?!

Seokjin vội mở to mắt, cậu dường như nghẹt thở khi nhận ra cảnh tượng trước mắt, Seokjin đang ôm Jungkook, lại còn dụi đầu vào ngực anh ta nữa!

Cho những ai chưa biết, Jeon Jungkook là một sinh viên xuất sắc của Đại học X, học trên Seokjin một khoá. Anh ta được coi nam thần của trường này, gia thế tốt, học lực tốt, tính cách lại có chút lạnh lùng khiến biết bao cô gái say mê, đến cả nam sinh trong trường cũng phải nể mặt Jungkook mấy phần!

Ai ai cũng nói Jeon Jungkook là người đàn ông lí tưởng, nhưng Kim Seokjin lại không cho là như vậy, với cậu, Jeon Jungkook chỉ là một tên biến thái không hơn không kém!

Bắt đầu từ một tháng trước, khi bắt đầu vào kì nghỉ hè, Jungkook rất hay bám theo Seokjin, liên tục bắt nạt và trêu tức cậu. Đặc biệt, đêm nào cũng như đêm nào Jeon Jungkook luôn mò vào phòng Kim Seokjin, trèo lên giường Kim Seokjin để mà ngủ.

Chắc bạn sẽ tự hỏi tại sao Kim Seokjin không đuổi Jeon Jungkook ra ngoài hay cấm anh ta không được vào phòng đúng không? Haiz, nói ra thật đáng cười, nhưng mà Kim Seokjin lại là một con người nhát gan vô cùng, chỉ cần Jungkook cau mày một cái là cậu đã chẳng thể nói được gì, cả người mềm như sợi bún rồi.

Đã rất nhiều lần Seokjin thắc mắc tại sao Jungkook cứ hay sang phòng mình ngủ như vậy, bộ phòng anh ta không có giường chắc!

Quay trở về với hiện tại, Kim Seokjin giàn giụa nước mắt. Ông trời ơi còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này không chứ!

Ông trời: Có!

Jungkook bất ngờ mở mắt, quay đầu nhìn Seokjin đang ôm chặt lấy mình, khoé môi nhếch lên: "Hoá ra cậu cũng không trong sáng như tôi nghĩ nhỉ?"

Seokjin thấy lạnh cả sống lưng, cả người như run lên, đôi môi mấp máy chẳng biết nói gì. Đột nhiên cậu phát hiện ở chỗ thắt lưng mình có cái gì đó cứng cứng. Kim Seokjin tròn mắt ngước lên nhìn Jungkook, hỏi: "Đây là cái gì?"

Jungkook hơi khựng lại, sau đó khoé môi lại nhếch lên: "Tôi và cậu cùng là con trai, lẽ nào cậu không nhận ra đó là gì?"

Giọng nói của Jungkook trở nên trầm khàn đến nỗi Seokjin cảm thấy lạnh cả người. Cậu ngay lập tức hiểu ý Jungkook, đầu óc chợt liên tưởng đến thứ nam tính ấy, cậu vội đỏ mặt, ngay lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn Jungkook nữa. Chuyện xấu hổ này sao anh ta có thể nói thản nhiên như vậy chứ? Đúng là đồ biến thái!

Nhìn biểu hiện xấu hổ của Seokjin, Jungkook cười nhẹ: "Vậy bây giờ để tôi tự giải quyết hay cậu giải quyết giúp tôi?"

Mặt Seokjin đỏ ửng, nóng bừng, giả như cho quả trứng lên cũng có thể chín luôn được. Kim Seokjin vội buông hai tay từ nãy vẫn ôm Jungkook ra, quay người lại lấy chăn che kín đầu mà hét lên: "Đồ biến thái, anh tự giải quyết đi!"

Jeon Jungkook phì cười nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn kia, anh chợt thở dài. Kim Seokjin, đến bao giờ cậu mới hiểu tình cảm của anh?

Một đêm dài lại đến.

🌋

Ai đó cho tui chút ý kiến đi, NamKook hay 2Seok dễ thương hơn? Thấy hoang mang qué >.<

kookjin | có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ