08

1.9K 166 5
                                    

Mối tình đầu trong sáng như sương mai...

"Em thích hyung ! Làm người yêu của em nha?" cậu nhóc ngượng chín mặt chỉ dám cúi gằm nhìn xuống đất, tay khư khư bông hoa hồng đưa về phía người trước mặt.

Gương mặt không cảm xúc, người con trai ấy vẫn im lặng. Cậu nhóc chợt thở dài, ái ngại buông thõng bông hoa hồng, có lẽ cậu đã biết được câu trả lời từ anh "Nếu vậy....em xin lỗi vì đã làm phiền hyung... " giọng cậu nhỏ dần lộ rõ sự thất vọng.

Cậu xoay người toan bỏ đi thì bất ngờ bị tay ai đó giữ lại, trong đầu bỗng lóe lên một tia hy vọng.

"Hyung còn chưa trả lời mà, tính đi vậy sao?"

"Vậy là?..." cậu ngơ ngẩn

"Biết rồi còn hỏi." anh cười bẽn lẽn, cực đáng yêu, vội bước qua cậu.

Cậu vội vàng chạy theo anh "Hyung chấp nhận rồi? Đúng không? Đúng không?" , anh chỉ cười cười, không biết từ khi nào hai bàn tay đã nắm chặt, nhịp bước chân cũng hòa với nhau.

Nhưng sương mai rồi ngày sẽ tan biến...

Cả anh và cậu đều mệt mỏi, cả hai đều tổn thương.

"Chúng ta dừng lại đi, chia tay!" giọng anh nghẹn lại.

Cậu khó chịu "Chuyện gì nữa? Dạo này em bận rộn với công việc nên thật sự rất mệt. Hyung để em ngủ chút đi." cậu bỏ mặc anh cứ thế vào phòng.

Anh càng vì vậy mà không kiềm chế ném chiếc túi đang cầm trên tay vào lưng cậu, anh hét lên "Tôi muốn chia tay !!!"

"Tại sao?" cậu dửng dưng. "Hyung bị làm sao vậy? Em đã làm gì sai chứ? Tại sao chúng ta phải chia tay? "

"Chính vì em không biết lí do nên chúng ta mới chia tay !" nói rồi anh bỏ đi, mặn chát...

Tình sau như bão, cuốn trôi cả đất trời...

3 năm là thời gian không hề ngắn.

"Lấy anh nhé?" một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn lấp lánh dưới ánh sáng .

Anh ngây người nhìn chiếc nhẫn, lại liếc sang trái. Anh chạm ánh mắt cậu, rùng mình. Ánh mắt cậu như muốn đốt cháy mọi thứ.

Cậu gặp lại anh trong một chiều mưa xuân của 2 tháng trước, cậu trở nên cố chấp và nhận ra mình còn yêu anh, liệu đã quá muộn?

Chiếc nhẫn xinh đẹp ấy trông thật hoàn hảo trên ngón áp út của anh.

Nhưng tình yêu chân thật em biết tìm nơi đâu?...

Lần thứ hai anh khóc, là vì người đàn ông phụ bạc ấy. Trên đời làm gì có ai yêu mãi một người đâu...

"Người đó không có đủ tư cách để yêu hyung. Người đó đã lừa dối hyung! "

"Vậy thì sao? Dù tôi có chia tay anh ta tôi cũng sẽ không quay lại với cậu đâu. Cho dù trời đất có sụp đổ thì chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra! "

"Trời đất sẽ sụp đổ! Và hyung, chắc chắn sẽ quay về bên em !"

Khi ấy ánh mắt cậu vô cùng kiên định làm tâm hồn anh xáo động, khẽ rùng mình, tay anh vẫn bị cậu giữ chặt...

Tình yêu chân thành luôn cần thời gian để chứng minh...

________________________________

Awww cuối cùng Jinie nhà ta cũng tốt nghiệp đại học rồi <3 Ăn mừng nào 🍻

-Thanks for reading

kookjin | có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ