19

1.2K 121 15
                                    

Hồi đó Kim Seokjin đang học cấp ba, kế thừa dòng máu của người cha làm cảnh sát, Seokjin luôn cho rằng mình cần phải đứng lên trừ gian diệt bạo.

Nghe nói sau trường có một con ngõ nhỏ rất tối, đây là nơi mà bọn học sinh cá biệt hay chặn đánh các học sinh khác hoặc chấn lột. Một buổi tối nọ Seokjin nhất quyết kéo cậu bạn Park Jimin cùng mình ra con ngõ đó.

Con ngõ chật hẹp chỉ có một ngọn đèn đã cũ, thỉnh thoảng lại chập chờn. Seokjin lập tức đưa cho Jimin một cây gậy bằng nhựa: "Cầm chắc vũ khí, lúc nguy cấp thì đánh vô kẻ thù để bảo vệ mình, hiểu chưa?!"

Jimin cúi đầu nhìn cây gậy trong tay, Seokjin đã cầm chắc một cây gậy bóng chày lao thẳng ra.

Trong ngõ có tầm ba tên học sinh cá biệt đang vây lấy một nam sinh khác. Dưới ánh đèn mờ mờ Seokjin nhìn thấy đồng phục của trường mình, hình như là cùng trường với cậu, không phải nghi ngờ gì nữa đây là một vụ chấn lột!

Kim Seokjin nắm chắc cây gậy bóng chày trong tay, khí thế anh hùng, ánh mắt sáng bừng, bước đi kiên định, vừa hét lớn vừa xông thẳng vào ba tên cá biệt kia. Trong lúc chúng còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, Kim Seokjin đã đánh gục hoàn toàn cả ba tên, chúng hoảng sợ chạy biến. Seokjin sau đó ngước mắt lên nhìn cô gái...à không, chàng trai bị bắt nạt.

Chàng trai này xem ra cũng trạc tuổi Seokjin, ngũ quan thanh tú, nụ cười tươi như hoa đào, hay tay đúc túi quần bình tĩnh nhìn màn đánh đấm trước mặt, sau đó còn nheo mắt nhìn Seokjin đang thở hổn hển.

Kim Seokjin nhìn chàng thiếu niên đang mỉm cười, chiếc áo sơ mi trắng dính lên người để lộ ra chút cơ bắp quyến rũ, cúc ở cổ áo để mở lộ ra xương quai xanh, cậu cười khiến trái tim Seokjin đập nhanh hơn mấy nhịp liền. Xem bảng tên trên áo thì hình như tên là Jeon Jungkook. Seokjin thầm xuýt xoa, tại sao trước giờ cậu không biết trong trường mình lại có một mỹ nam như vậy nhỉ?

Seokjin nheo mắt lại, và cậu đã làm một việc mà sau này cậu đã phải hối hận.

Đại hiệp ngẩng đầu, mỉm cười quyến rũ, nói với chàng trai: "Cưng cười một cái ta xem!"

Nhưng cậu không ngờ, chàng trai lại mỉm cười rất dịu dàng: "Tôi chỉ bán thân, không bán nụ cười..."

Đại hiệp há hốc miệng, nhưng vẫn cố vớt vát: "Thế thì... ta mua ngươi!"

Chàng trai nhướn mày cười: "Tôi rất đắt, cậu mua nổi không?"

Tuy khởi đầu giữa cả hai không được lãng mạn cho lắm nhưng họ đã cùng trải qua những năm tháng cấp ba, rồi cùng lên đại học, cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Hết.

*tung bông* *tung sịp* *chấm nước mắt nghẹn ngào * 💏

🌸

Hic sắp thi rùi lười quá >.<

kookjin | có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ