Ôm bó hoa hồng trắng một cách nâng niu, cậu bước những bước chân chậm chạp đi về phía trước.
Câu nói quen thuộc vang văng vẳng bên tai cậu
" Ohm, em cầm hoa kiểu gì thế, nhẹ tay 1 chút, hãy yêu thương hoa 1 chút, chúng rất mỏng manh "
" P'Toey, nó có gai đó,em mới là mỏng manh nè,đau chết em"
Chàng trai kia chỉ khẽ lắc đầu cười.Giọt lệ trong veo rơi khỏi mắt, rơi và đáp nhẹ lên cánh hoa trắng kia, cơn gió thổi qua khiến cánh hoa rung rinh như đồng cảm với người trai nhỏ bé.
Ohm đưa tay gạt đi dòng lệ, bước chân cậu chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn.
Trước mặt Ohm là 1 tấm ảnh, chàng trai trong ảnh đang mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt long lanh làm xao xuyến lòng người.Anh là Toey, là P'Toey của Ohm.
Đặt bó hoa xuống bãi cỏ xanh, Ohm nhìn anh, môi nở 1 nụ cười hạnh phúc xen lẫn đau thương.- P'Toey !! Em tới rồi. Anh có vui không, Ohm nhớ anh nhiều lắm...
Anh xem đây là hoa anh thích, em rất nâng niu chúng đó, Ohm nghe lời anh...Khép mắt lại, Ohm thả lỏng người.
- P'Toey, anh còn nhớ anh đã nói gì với Ohm không...anh nói..
" - N'Ohm, anh sẽ luôn luôn ở cạnh em "
" Ohm anh muốn cùng em đi lên mặt trăng ấy "
" Anh làm bánh kem cho Ohm nhé"
" Ohm àk. Anh yêu em,yêu đến mãi sau này luôn "
" Yên tâm đi,P'Toey sẽ không rời xa N'Ohm "
" Ohm...anh ... "Mở mắt, nghiêng đầu nhìn người trong ảnh,Ohm khẽ cười :
- P'Toey, anh còn nhớ không, Ohm vẫn đợi anh thực hiện nè, P' Toey, Em Yêu Anh.
Nhưng mà anh biết gì không, P'Toey !!! Anh Nói Dối.
Cơ mà không sao,hãy để Ohm là người thực hiện nhé P'Toey!!!Một làn gió nhẹ thổi qua như Toey đang trở về bên cạnh cậu, bên cạnh người anh yêu thương...
End