Sau buổi hẹn với Ohm trở về, Toey gần như không quên được nụ cười của cậu chủ này. Anh đã vài lần bắt gặp người ấy đi đi lại lại trong trung tâm nhưng không hề biết đó là cậu thiếu gia nhỏ.Anh hối tiếc khi quên xin số đt của Ohm, rồi Toey chợt buồn xua tan nỗi lòng ấy " chắc cậu ta chỉ muốn làm quen chơi thôi, người như cậu ấy sao có thể để ý mình được ".
Ngày hôm sau trở lại làm việc, Toey đã bị ông chủ cửa hàng mắng xối xả vì sự cố hôm trước.
- Cậu đó,lơ mơ vừa thôi, đẩy có cái xe hàng cũng tông người ta, lại lựa ngay cậu chủ mà tông nữa, thật là...
- Xin lỗi ông chủ, chỉ là sự cố thôi mà,với Ohm không trách tôi đâu ạk .
- Ohm...ai cho cậu gọi cậu chủ vậy, muốn mất việc đấy àk, thôi thôi lo đi làm việc đi.
- Vâng...
Toey lủi thủi lấy khăn ra ngoài lau cửa kính, ngang qua 1 số đồng nghiệp, họ đang cười chỉ trỏ Toey.
- Nhìn xem,anh ta tưởng mình là ai,dám để ý cậu chủ ...v...v..
Toey ra ngoài vừa lau cửa vừa nhìn vu vơ. Chợt anh nhìn thấy Ohm đang nói chuyện với 1 cậu trai trẻ khác khá thân mật.
Ở phía ấy, Ohm đang cười nói vui vẻ với cậu nhóc thấp hơn mình 1 cái đầu.
- Này,điện thoại của anh, cầm lấy, nghĩ làm sao mà anh làm rơi từ đây xuống sảnh vậy, đau cả đầu.
- Là do em xui thôi 😛 anh gặp nạn mà, thôi được rồi anh 2 dắt em đi ăn đền cho nhóck nhé.
- Vậy còn được.
Ohm khoác vai em trai rời đi mà không hề hay biết ở phía xa có 1 người đang mủi lòng.
Tầm 5 h ,Ohm đến cửa hàng của Toey làm tìm anh nhưng nhận được câu trả lời là Toey đã về rồi.
Ohm tự trách hôm qua sao lại quên xin số anh, không còn cách nào khác, cậu xin địa chỉ nhà từ ông chủ của Toey.Mua 1 bó hoa, Ohm lần theo cái địa chỉ ấy, cuối cùng Ohm cũng đứng trước căn nhà nhỏ của Toey. Đưa tay lên gõ cửa,cậu kiên nhẫn đợi.
Không lâu sau,cánh cửa được mở ra, Toey sững sờ nhìn người trước cửa.
- Oh...cậu chủ, sao cậu lại đến đây.
- Tìm anh.không mời em vào àk!!.
- Akk. Xin lỗi, mời cậu, xin thứ lỗi nhà hơi chật hẹp chút.
- Không sao,em ổn mà, ngồi đi Toey.
- Mời cậu chủ uống nước.
Toey cầm ly nước đặt lên bàn, Ohm đưa mắt nhìn Toey, anh ấy là đang tỏ vẻ không có gì đây mà.
- Toey,em đã nói gọi em là Ohm cơ mà, hôm nay anh làm sao đấy.
- Không có gì. Tôi nghĩ xưng hô như vậy phù hợp hơn thưa cậu chủ.
Ohm nhoẻn miệng cười, cậu bước tới xoa xoa tóc Toey nhẹ giọng bảo :
- Em biết anh có chuyện gì đó, em muốn anh gọi em là Ohm cho thân thiết, anh đừng nghe những điều người ta nói, hãy làm như anh muốn. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi,em về trước.
-....
- Àk. Hoa này tặng anh •﹏•
Nói rồi Ohm bước ra cửa rời đi. Toey ngẩng người nhìn theo Ohm, anh sợ cậu tổn thương nên vội vàng đuổi theo.
- Cậu chủ...cậu Pawat...chờ chút...
Toey vừa đuổi vừa gọi Ohm inh ỏi.
Nghe tiếng Toey cậu xoay người nhìn lại, do đứng lại bất thình lình nên Toey không kịp thắng và lần thứ 2 ngã lên người Ohm...Oáiiii!!!!!!....
Continue..