Ohm đứng lặng người nhìn Toey, em không tin điều mình nghe thấy, mới hôm trước Toey còn rất vui vẻ với em, Ohm sốc.Chộp lấy bàn tay Toey, Ohm sốt sắng hỏi:
- P'Toey, anh nói gì vậy, anh đùa phải không, có chuyện gì xảy ra, em làm gì sai sao Toey.
Gỡ nhẹ những ngón tay đang níu tay mình, Toey cất lời :
- Không. Anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau,anh muốn chia tay.
- P'Toey đừng mà, em không muốn chia tay,em yêu anh Toey..
Toey nghe nhói đau trong lồng ngực, anh quay lưng che giấu vội cảm xúc trên gương mặt, nói 1 câu rồi nhanh chóng bỏ đi .
- Anh xin lỗi, mọi chuyện kết thúc rồi.
Ohm thẫn thờ nhìn theo thân ảnh bé nhỏ chạy vào tàu điện, đoàn tàu lướt đi như bay mang theo cả người con trai mà Ohm yêu thương. Mọi thứ nhạt nhòa,em trượt người xuống, Ohm cứ ngỡ mình vừa mơ,nhưng mọi chuyện thật đến đau lòng.
Trở về nhà, Ohm tìm mọi cách liên lạc với Toey nhưng đều vô ích. Anh không nghe máy, không trả lời.
Anh rời bỏ Ohm không lí do chính đáng.Ohm cảm nhận được Toey nói dối, nhưng vì sao em không thể hiểu được. Ohm đau...
Những ngày sau đó, khj họ vô tình gặp nhau Toey đều tìm cách tránh đi, lạnh lùng với Ohm.
Em đau buồn xuống sắc thấy rõ, mặc dù rất lo lắng nhưng Toey kìm lòng không lại gần em.Nhưng em không bỏ cuộc, vẫn tìm cách gặp Toey,hỏi Toey vì sao chia tay.
Đáp lại Ohm là thái độ lãnh đạm của anh, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì em nói.- Toey, làm ơn, cho em biết anh làm sao vậy.
- Chúng ta không còn là gì của nhau,hãy xem như không quen biết đi Ohm.
- Em muốn biết lí do.
- Anh đã nói rồi chúng ta không hợp nhau.
- Đó không phải lí do.
- Tùy em...
- Toey, anh thật sự quên hết tất cả rồi sao, những kỉ niệm đẹp của hai đứa mình.
Nhấc chân bước đi ,Toey cố gắng ngăn bản thân không khóc. Anh đau lòng rất đau lòng, nhìn Ohm như vậy anh làm sao yên tâm rời khỏi.
Hằng ngày ngoài việc học,Ohm sẽ tìm mọi cách bám theo Toey. Em muốn biết Toey đang có chuyện gì. Nhưng Toey càng ngày càng tránh xa em.
Đỉnh điểm là hôm nay, khj Ohm cứ cố gắng níu kéo mong Toey suy nghĩ lại, anh đã vung tay lên tát em một cái.Ohm lùi 2 bước, sững sờ quay sang nhìn Toey, em hụt hẫng trước giờ Toey chưa bao giờ đánh em.
Quay đầu bỏ chạy thật nhanh Ohm muốn rời khỏi chỗ này, tim em đau đau nhiều lắm.Thời khắc đó, có hai con người cùng đau khổ. Nhìn Ohm chạy đi, Toey quỵ xuống nền gạch, nước mắt lã chã rơi, anh tát Ohm như tát chính bản thân mình. Tim anh cũng nhói đau.
- Anh xin lỗi Ohm. Hãy quên anh đi,mai này anh đi rồi em sẽ không đau đớn như bây giờ...
Sau sự việc đó, Ohm rất buồn, rất đau lòng, em lao đầu vào công việc, để ép bản thân bận rộn để không nghĩ tới Toey.
Đến nỗi sức khỏe em sa sút, dẫn đến cảm.
Andy thấy vậy liền khuyên em về nhà nghỉ ngơi. Ohm nghe lời trở về nhà, nhưng vẫn luôn nhớ tới Toey.
Ohm nghĩ tới việc gọi cho Bonne.- P'Bonne, em Ohm đây, chắc anh biết chuyện của em với P'Toey, em cảm thấy anh ấy đang giấu em điều gì đó, anh giúp em tìm hiểu nha.
- Ok. Anh biết rồi!!
- Cảm ơn anh!!!
Ohm nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, em hy vọng khj tỉnh giấc mọi chuyện sẽ chưa từng xảy ra..
Continue...