Tui viết xong gòi ak,nó dài, đau lòng lắm, fic sau viết ngọt sún răng, viết ngược tốn nước mắt quá 💧😭
Bẵng đi cũng đã hơn 2 tháng ,Ohm hiện tại tâm trạng có ổn định hơn nhưng tình yêu em dành cho Toey vẫn vẹn nguyên. Em vẫn chưa tìm ra lý do Toey rời xa em.
Hằng ngày ngoài việc học,em sẽ dành thời gian lên IG,Twitter để xem Toey làm gì, để nhắn tin cho anh, những tin nhắn không có sự hồi âm.
Về phần Toey, sức khỏe ngày càng yếu, anh biết ngày anh ra đi không còn xa nữa. Toey dùng thời gian để làm những việc anh muốn. Tin nhắn từ Ohm vẫn đều đều xuất hiện, Toey nhìn thấy mà đau lòng, anh nhớ Ohm, nhớ nhiều lắm, nhớ vòng tay em ôm anh khi anh dỗi, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng em đặt lên má anh,nhớ nụ cười đẹp đến làm anh ngây người ra.... anh nhớ...
Rất nhiều lần anh muốn hồi âm, muốn gọi cho Ohm nhưng kìm lòng không gọi. Anh sợ công sức anh bỏ ra thành công cốc.
Nhưng Toey đâu biết dù anh có làm gì thì Ohm vẫn yêu anh như lúc đầu.
Toey đang ở bệnh viện làm xét nghiệm. Anh muốn biết bản thân cầm cự được bao lâu.
Ohm hôm nay buồn chán nên đi đến Siam dạo. Đang đi thì em nhìn thấy 2 em mặc đồng phục học sinh ở phía góc đường đang cãi nhau. Một cao một thấp một trắng một đen.Em trắng nhìn khá giống Toey. Em đen đen đang níu tay em còn lại. Ohm loáng thoáng nghe được em trắng nói :
- Tớ đã nói tớ và anh ta chỉ là người yêu cũ thôi mà Frame,cậu không tin tớ sao?
- Vậy sao cậu không nói tớ biết sớm hơn hả Book, cậu biết tớ yêu cậu thế nào mà.
- Cậu yêu mà không tin tớ..bỏ ra...
Em trắng dường như tên Book giật tay ra rồi bỏ chạy về hướng Ohm đi. Em Frame đuổi theo í ới gọi. Đột nhiên em Book đổi hướng muốn băng qua đường, mà hong nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới.
Tài xế nhìn thấy có người lao ra đã đạp thắng nhưng thắng không được, Book hoảng sợ chỉ biết ôm đầu hét lên "Frame...".
Thấy tình cảnh này không kịp suy nghĩ Ohm lao tới đẩy Book vào lề còn bản thân đón nguyên đầu xe húc thẳng vào.
Rrầmm!!!.....