Chương 8 : Ngoài ý muốn.

3.9K 153 48
                                    

Sau khi trò chuyện cùng với Vô Phong , cô muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành . Nhưng , mọi chuyện không như vậy .
- Cô là Tâm Tâm ? - Một cô gái có mái tóc đỏ , mặc một chiếc đầm đen trông thật sexy đi về phía Tâm Tâm .
- Đúng vậy . Còn cô là ? ...
- Cô không cần biết tôi là ai đâu . Tròn buổi tiệc , tôi thấy cô có ý định quen với Vô Phong ? Nếu là như vậy thì chắc cô nên rút lui bây giờ đi là vừa . Tôi và Vô Phong được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ .
Tâm Tâm đứng nghe cô ta phun một tràng , xong trí óc mới bắt đầu hoạt động
" Cô gái này nhắc đến tên hồi nãy ? Sao trong truyện không nhắc đến cô ấy nhỉ ? Hay đây là Thanh Thanh - cô em họ của tên Vô Phong mà trong truyện có nhắc đến ? "
- Sao rồi , bị tôi nói trúng cô có ý định như vậy nên im bặt luôn đúng không ? - Cô gái ấy lại nói .
" Thanh Thanh này nhỏ hơn mình tận 2 tuổi mà lại nói chuyện như vậy ? Thật hỗn hào ! " Trong một đời làm sát thủ , cô ghét nhất là ai nhỏ hơn mình mà lại ăn nói hỗn hào như vậy . Tâm Tâm khẽ nhếch môi , cô nói :
- Cô là Thanh Thanh , em họ của Vô Phong ?
- Sao cô biết ?
- Chuyện đó cô hỏi làm gì ? Chưa bao giờ tôi nghe cô em họ lại đi thích anh trai mình . Còn là thanh mai trúc mã nữa chứ . Nực cười !
- Chị ... Chị ...
- Chị nè em
- Chị được lắm . Tôi đã muốn nói chuyện đàng hoàng với cô mà cô lại như vậy . Vậy đừng trách tôi độc ác ! "
Nói rồi , Thanh Thanh xông lên đánh cô . Nhưng cô là sát thủ mà , chỉ một giây thôi cô cũng tránh được cú đánh này . Thanh Thanh vừa đánh đến thì bị tay của cô giữ chặt bàn tay đánh chuẩn bị đánh mình .
- Em à , em muốn nói chuyện thì nói chuyện chứ đừng như vậy nha em .
- Chị ... Chị ... Áaaa , anh Phong Phong ơi , có người muốn xô em xuống hồ , anh mau lại đây cứu em với !
Vô Phong đang đứng gần đó cùng với Nhi Nhi thì nghe tiếng của Thanh Thanh nên chạy lại xem có chuyện gì .
- Chị chết chắc rồi - Thanh Thanh nhếch môi , trêu giọng châm chọc .
- Để xem ai chết - Cô cũng nói lại , hừ , một nhóc con chưa hỉ sạch mũi mà lại đi đấu với sát thủ như cô . Đúng là ngu ngốc .
- Nhi Nhi ơi cứu mình với , cứu mình !
Nói rồi cô tự nhảy xuống cái hồ gần đó , bỏ mặc Thanh Thanh đứng ngây ngốc trên bờ . Vừa múc đó , Vô Phong cùng Nhi Nhi chạy lại . Thấy cảnh tượng đó , Nhi Nhi hoảng hốt la lên :
- Mau , mau xuống cứu Tâm Tâm . Cậu ấy không biết bơi !
Lúc đó Vô Phong nghe vậy không nghĩ ngợi gì mà cũng nhảy tõm xuống hồ cứu cô . Đưa cô lên bờ , Nhi Nhi chạy lại ôm chầm lấy cô :
- Tâm Tâm cậu không sao chứ ? Làm mình lo quá đi mất . Ai đã xô cậu xuống hồ vậy ?
- Mình ... mình không biết . Mình chỉ thấy cô gái này lại gần , sau đó đẩy mình xuống hồ . Mình không quen cô ấy mà cô ấy lại làm vậy - Vừa nói cô vừa chỉ về hướng Thanh Thanh đang đứng .
Vô Phong cũng theo hướng cô chỉ mà nhìn xem đó là ai , nhưng thật không ngờ là em họ của anh . Anh nói với giọng bất ngờ xen lẫn một chút tức giận :
- Thanh Thanh , em đã đẩy cô ấy ?
- Em ... Em không có ... - Thanh Thanh sững sờ .
- Được rồi , chuyện này anh sẽ giải quyết sau . Bây giờ em theo anh về . Nhi Nhi , cô chăm sóc cô ấy hộ tôi. Tâm Tâm , tôi sẽ giải quyết việc này .
Sau khi Vô Phong cùng Thanh Thanh rời khỏi , Nhi Nhi mới hỏi Tâm Tâm :
- Cậu thật sự không sao ?
- Thật , tớ không sao đâu - Vừa nói cô vừa khẽ nhếch môi .
" Chậc , cô bé à , tôi sẽ chơi với em từ từ . "

Xuyên không thành bé con dễ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ