Chương 1

1K 53 1
                                    

Khi còn học trung học, một hôm thằng bạn thân hỏi tôi một vấn đề: Romeo vs Romeo, hãy tìm một danh từ thích hợp. Hồi đó tôi đơn thuần như một tờ giấy trắng, một hồ nước trong, ngây ngẩn suy nghĩ hết nửa ngày vẫn chẳng ra. Sau đó cậu ta nói cho tôi biết: Romeo và Romeo, là đồng họ (tính) luyến ái! Rồi cười lăn lộn ra đất. Lúc ấy tôi cũng cười theo, hiện tại, nếu có cơ hội gặp lại thằng ngu đó --- tôi nhất định sẽ đánh cậu ta lăn lộn đầy đất!
------------------------------
Thành phố vào sáng sớm luôn có chút bụi mờ mịt, ánh mặt trời chiếu xuống chói chang. Cũng vì vậy mà vào những ngày oi bức cuối tháng năm, tuy hơi nước trong không khí khiến cho độ ẩm tăng cao, nhưng cái cảm giác nóng chảy mỡ này vẫn chẳng giảm được là bao. Trên đường cái, người người vội vàng đi đi lại lại, tám giờ sáng, vừa lúc bắt đầu một ngày làm việc.

Tại ngã tư đường, đèn đỏ đèn xanh luân phiên phát sáng, xe cộ xếp thành một hàng dài ì ạch tiến về phía trước, bình thường đèn đỏ có lẽ chỉ có một, hai phút nhưng hôm nay tựa hồ dài hơn đến lạ.

Trong chiếc Toyota Corolla màu bạc, một người đang ngồi, một tay chống cằm tựa vào cửa kính xe, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài gõ theo nhịp, tây trang màu kem nhàn nhã mở ra, áo sơmi trắng cởi hai cúc, cà vạt đã bị ném sang ghế phụ. Khuôn mặt người đàn ông vô biểu tình, chỉ là khóe miệng có chút cứng ngắc, hàng lông mày dài đẹp hơi nhăn lại, cho thấy hắn đang không kiên nhẫn. Tuy nhiên điều này cũng chẳng tổn hại gì đến khí chất thanh sảng, lão luyện, chẳng qua --- đó là không để ý đến đầu tóc hắn đã bị bới tung.

"Đệt! Rốt cuộc muốn dừng tới khi nào?" Người nọ dùng sức đánh vào vô lăng, mái tóc đen lại tiếp tục bị "chà đạp"!

Có lầm không! Hắn hôm nay phải tới bệnh viện đó! Tuần trước tới kiểm tra sức khỏe toàn diện, hôm nay có báo cáo kết quả, đã phải đợi một tuần rồi. Cách đây không lâu, hắn cảm thấy thân thể có điểm là lạ, lại không có bệnh ngoài da, bác sĩ khuyên nên tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện, mặc kệ có vấn đề hay không, nhìn kết quả mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy hắn mới 26 tuổi, nhưng đêm qua lúc xem tivi, tin tức nói rằng áp lực công việc của đàn ông ngày càng lớn, xã giao càng ngày càng nhiều, khiến cho độ tuổi mắc nhiều chứng bệnh ngày càng thấp đi, còn bao gồm rất nhiều "Bệnh không tiện nói ra"!

Lúc này một giọng hát vang lên, người nọ cầm điện thoại đặt ở trước cửa kính xe, cũng không thèm nhìn màn hình mà ấn thẳng nút nghe.

"Alô! Tôi là Âu Dương Thành -- Ừ! Tôi biết rồi, các cậu cứ đi trước, tôi lấy được báo cáo sức khỏe sẽ lập tức đến ngay. Ừ! Cứ như vậy đi! Bye bye!"

Tâm tình không tốt hơn nữa còn bị kẹt xe, bên ngoài lại nóng, điều hòa trong xe cũng không ăn thua tẹo nào. Đặt điện thoại di động xuống, Âu Dương Thành tức giận phanh thêm một cúc áo, vừa định cào tóc thì giống như ông trời rốt cục khai ân đến cứu vớt mái tóc của hắn, một đoàn xe nguyên bản đang bất động cuối cùng đã bắt đầu tiến về phía trước.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng bình minh, Âu Dương Thành vội vàng khởi động xe, từ từ tăng tốc cùng với đoàn xe trước sau. Xe chậm rãi tiến đến đầu đường, chỉ cần qua được quãng này đoạn đường còn lại sẽ không còn trở ngại gì nữa, khóe miệng Âu Dương Thành khẽ nhếch lên, tâm tình có chút khởi sắc. Thế nhưng đúng lúc này đèn xanh đột nhiên bắt đầu nhấp nháy, lòng hắn cả kinh! Không ổn! Nếu lần này không qua được sẽ lại phải chờ lâu lắc, này không đùa được đâu nha! Nghĩ đến đó hắn nhấn còi, thúc giục lái xe phía trước nhanh lên, hắn phải vượt qua trước khi đèn chuyển đỏ. Liếc "Ông chú cảnh sát" đứng ở giữa đường một cái, xác định ánh mắt đối phương đang nhìn nơi khác, Âu Dương Thành nở một nụ cười "giảo hoạt", vừa mới chuẩn bị đạp chân ga -- "Xoẹt ~~" một tiếng, một chiếc xe khác đã nhanh hơn hắn một bước vọt lên phía trước!

(Đam) ROMEO VS ROMEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ