Chương 11

335 18 0
                                    

"Chết, thật xin lỗi! Khụ khụ! Khụ!" Âu Dương Thành đấm ngực, tay chân luống cuống nhận lấy khăn từ tay Phương Ẩn, một bên rối rít nhận lỗi với đôi nam nữ bị hắn phun.

"Câu kích động cái gì vậy? Thật là!" Phương Ẩn bó tay nói, cũng giúp hắn xin lỗi người ta, "Thật ngại quá! Bạn của tôi có chút quá chén, xin đừng để bụng!" Nở nụ cười thành khẩn chỉ vào cái cốc của Âu Dương Thành, bên trong là nước dưa hấu hồng hồng.

Âu Dương Thành bối rối lau bàn, mà toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng của hắn đều được Âu Dương Thần cách đó không xa thu hết vào đáy mắt, khóe mắt lộ ra ý cười nồng đậm, Âu Dương Thần đứng bất động nhìn chằm chằm chàng trai đang gãi đầu đầy xấu hổ.

Rất là có tinh thần nha!

"Âu Dương?" Người bên cạnh gọi hắn một tiếng, Âu Dương Thần mới hồi tỉnh, diện vô biểu tình nói: "Đến bên kia ngồi đi." Phía bên kia là vị trí gần với cửa hông, tầm nhìn lẫn phương hướng đều không tốt, nhưng được cái rất gần với chỗ ngồi của hai người Âu Dương Thành.

Cuối cùng, hai người bị Âu Dương Thành phun một thân toàn nước cũng không làm khó hắn, cũng không đòi hắn tiền giặt là, tuy mấy lời xin lỗi thành khẩn của Âu Dương Thành cũng có chút tác dụng nhất định, nhưng công lớn nhất có lẽ vẫn thuộc về Phương Ẩn. Cô gái trước khi đi còn được hôn tay, nhân tiện nhận danh thiếp được nhét vào tay mình - Phương Ẩn, sau đó còn ném cho chủ nhân tấm danh thiếp một ánh nhìn nảy lửa.

Phương Ẩn đáp trả bằng một ánh mắt càng thêm nóng bỏng, sau khi đối phương đi rồi, quay đầu lại hờ hững cầm lấy dao cắt đồ ăn trong đĩa, tựa như vừa rồi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Cậu dỗ dành con gái thật chuyên nghiệp quá nha." Âu Dương Thành tán thưởng từ tận đáy lòng, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, giống y như ngày xưa.

Phương Ẩn nhồm nhoàm một mồm thức ăn, giương mắt nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, lầm bầm một câu: "Thế mà có ai đó tôi dỗ thế nào người ta vẫn cứ sống chết không chịu mở lòng lấy một tí."

"Hả?" Âu Dương Thành không nghe rõ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, Phương Ẩn lại vội vàng nuốt thức ăn xuống, nói: "Đúng rồi! Đêm hôm đó, người ở với cậu là ai nha? Thằng nhóc cậu đó, gặp sắc quên luôn cả bạn, còn không thèm chờ tôi trở lại, rốt cục tự chạy đi phong lưu khoái hoạt một mình! Hê hê hê~" Nói xong còn bỉ ổi cười vài tiếng, phối hợp biểu tình trên mặt của hắn, thật xứng với câu "Thanh tình tịnh mậu". (âm thanh lẫn biểu cảm đều vô cùng đa dạng, đặc sắc)

"Phừng" một cái, da mặt dày cộp của Âu Dương Thành trướng đến đỏ bừng. Sau đó từ đỏ thành xanh, cuối cùng vừa trắng vừa xanh! Phương Ẩn đang cúi đầu gặm cánh gà "Bác Đấu" (gà chọi?), không chú ý tới biến hóa đặc sắc của hắn, tiếp tục nói.

"Cậu khoan hãy nói, tiếng rên rỉ hôm đó quả là -- thật sự làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, ai! Tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ thuần túy thưởng thức một tí mà thôi! Thế nào? Sao lại quen nhau? Người đẹp trung tính phải không?"

Mặt Âu Dương Thành đã muốn hóa thành một mảnh tro tàn, hắn không dám tưởng tượng nếu Phương Ẩn biết được cái gọi là "Người đẹp trung tính" khiến cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào mà mình đang nói chính là hắn -- không cần biết Phương Ẩn sẽ phản ứng ra sao, tự hắn sẽ lập tức nhảy lầu tự sát!

(Đam) ROMEO VS ROMEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ