Chương 8

369 22 0
                                    

“Cậu, cậu cười cái gì?”

Trong phòng, tư thế của hai người đàn ông có chút khó mà tưởng tượng nổi, một người cưỡi lên người kia, hai người một không mặc quần áo, một không mặc quần, người không quần ngay đến quần lót cũng không có, ngồi trên bụng người kia, cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Âu Dương Thành không thể hiểu, vì sao sau khi hắn nói sẽ làm, tên trước mặt chẳng những không tức giận hay mắng hắn, ngược lại vẻ mặt còn cực kỳ hưng phấn, đầy mong chờ nhìn hắn, khóe mắt, khóe miệng đều hớn ha hớn hở, như đang nói: Đến đi! Đến đi! Mau đè tôi đi! Vẻ mặt này khiến hắn tê rần cả da đầu. Hơn nữa Âu Dương Thành cảm giác bộ phận nào đó của tên kia vốn đã có phản ứng vào sáng sớm, nhờ hắn mà giờ lại càng thêm — cứng!

Gặp quỷ! Hắn chẳng qua chỉ là muốn thể hiện một chút khí phách đàn ông, để cái tên ổi thối Âu Dương Thần này biết hắn cũng không phải hạng dễ bắt nạt! Bất quá, tình huống bây giờ, xem ra người bị đè còn hăng hái hơn cả người đi đè, Âu Dương Thành cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Bốc đồng là ma quỷ mà! Cố che dấu sự xấu hổ, hắn hỏi một câu.

“Có cái gì đáng cười?”

Âu Dương Thần lập tức nhận ra người trước mặt muốn rút lui, vừa rồi nghiến răng nghiến lợi kêu phải đè hắn chẳng qua chỉ là dọa nhau thôi. Mà tự hắn cũng có cảm giác hình như biểu hiện của mình hơi quá khích, tuy rằng thực sự hắn đang phi thường hưng phấn! Bất quá để không dọa con người “thú vị” này chạy mất, Âu Dương Thần đành vẫn phải giả vờ “ngại ngùng” một chút. Chỉnh nụ cười “thuần khiết” hơn được xíu xiu, hắn trừng mắt, nói với Âu Dương Thành: “Không có, tôi chỉ đang cố kìm nén sự sợ hãi từ đáy lòng thôi.”

Sợ cái rắm! Âu Dương Thành tức đến dùng sức đánh vào ngực Âu Dương Thần, ”Con mẹ nó, mặt cậu thì sợ hãi chỗ quái nào hả?” Chỉ sợ người này thoát quần khẳng định còn nhanh hơn hắn! A? Hình như hắn còn chưa mặc quần! Phát hiện ra điều đó, Âu Dương Thành vội vội vàng vàng xuống khỏi người Âu Dương Thần, mặt đỏ tai hồng nơi nơi tìm quần.

Âu Dương Thần ngồi dậy nhìn hắn lật tung phòng tìm quần, hỏi: “Cậu không làm tôi à?”

“Làm cái rắm! Cậu tự đi mà làm!”

Thật đáng tiếc! Nhún vai tiếc rẻ, Âu Dương Thần đứng dậy, đột nhiên phát hiện ở khe ghế lộ ra một mảnh vải, giống như là vải may âu phục, tự hỏi mất đúng một giây, Âu Dương Thần đầu óc linh hoạt lập tức bước tới ngồi xuống sô pha, tốc độ nhanh đến mức làm Âu Dương Thành hoảng sợ quay đầu.

“Quần của tôi đâu?” Có chút không tự nhiên lấy tay che chỗ trọng yếu, Âu Dương Thành bình tĩnh quay mặt hỏi.

Âu Dương Thần vẻ mặt “tôi không biết”, mở hai bàn tay ra. Trong lòng cười lăn lộn, quần Âu Dương Thành giờ đang ở dưới mông hắn, cơ mà, hắn cũng không định khai nha.

“Cậu!” Đáng giận! “Đêm qua chỉ có cậu với tôi, chẳng lẽ còn không phải cậu giấu quần tôi? Nói! Cậu vứt nó đi đâu rồi?”

“Cậu có chứng cớ à?” Âu Dương Thần tựa vào ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái, “Cậu cũng biết hôm qua ở trong này có mỗi tôi với cậu, quần của cậu không thấy, quần của tôi cũng không thấy, tôi đây cũng có thể nói cậu giấu đó! Sao nào?”

(Đam) ROMEO VS ROMEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ