Chương 4

353 30 2
                                    

“Dừng ~~~!” Trong trường quay, một tiếng not good thực tròn trịa vang vọng trong không khí, bất quá không phải là đạo diễn kêu.

“Cô làm cái gì thế hả? Chính là cô!” Âu Dương Thành chỉ vào nữ diễn viên chính đang nằm trên giường lớn, vừa nói vừa nện bước đi tới, “Cô có nhầm không? Cô hiện tại phải cùng anh ta thân mật, không phải làm giải phẫu! Phải thân mật, cô không thể có chút chờ mong sao? Hả? Không thể biểu hiện thêm một chút nhiệt tình à? Giống như cá chết nằm ôm anh ta, người ta cũng không phải bóp chết cô! Vẻ mặt thì thống khổ, cô có tinh thần chuyên nghiệp không hả? Có phải diễn viên không hả?”

Nữ minh tinh xinh đẹp bị nói cho không chen mồm nổi, chỉ thẳng vào Âu Dương Thành mở miệng lại thốt không được một chữ, mà Âu Dương Thành cũng chẳng cho cô nàng cơ hội.

“Nếu không thể diễn thì đừng có diễn, diễn cũng cần có thiên phú, không phải chỉ cần đi học vài lớp huấn luyện thì đều thành diễn viên! Lại nói, không cần lãng phí thời gian của nhiều người như vậy! Diễn viên này ai tìm đến, một chút tố chất chuyên nghiệp cũng không có!” Dùng mũi hừ một tiếng, Âu Dương Thành đi đến sau máy quay, cũng không để ý tới mọi người xung quanh đang “trợn mắt há mồm”, mà trên thực tế, đây đã là lần thứ ba Âu Dương Thành phát “bão”, nguyên nhân? Rất đơn giản, cô nàng này là tiểu “nhân tình” của BA NHẠC THẦN!

Chỉ bằng điểm này, cô cũng đừng trách tôi! Ở trong lòng cười lạnh vài tiếng, Âu Dương Thành ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Lúc này mới phát hiện vị đạo diễn chân chính mặt đã vặn vẹo đến sắp biến hình.

“Âu ~ Dương ~ Thành! Tiểu tử thối nhà ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hét lớn một tiếng, đạo diễn tiến tới một cước đạp đổ ghế của Âu Dương Thành. Người kia “A~” một tiếng té trên mặt đất, tiếng kêu đầy “thống khổ” khiến cho mọi người xung quanh rớt da gà đầy đất.

“Đạo diễn anh làm cái gì đó?” Người nằm trên đất ôm mông như nàng dâu nhỏ.

“Cậu còn hỏi tôi? Phải là tôi hỏi cậu làm cái gì mới đúng?” Đạo diễn hộc máu, “Ở đây rốt cuộc ai là đạo diễn hả? Hả? Cậu nói! Rốt cuộc ai là đạo diễn? Tiểu tử cậu mấy lần phá chuyện của tôi rồi? Không có việc gì thì phát biểu cái gì? Sao cậu ý kiến ý cò lắm thế?”

“Đạo diễn, tôi chỉ vì muốn quảng cáo quay tốt thôi!” Âu Dương Thành “ủy khuất” nói.

“Quảng cáo quay tốt hay không là việc của tôi, bằng không tôi đạo diễn cái gì? Cậu ngoan ngoãn đứng một bên nhìn cho tôi là được rồi! Có nghe thấy không?” Đạo diễn đã gần đạt tới trạng thái bạo tẩu chỉ vào mũi Âu Dương Thành gào thét. Mà Âu Dương Thành cũng nhìn ra “khí cầu” trước mắt này không sai biệt lắm đã đến cực hạn, nếu lại làm cho ông ta điên lên, kết quả khẳng định sẽ không tốt chút nào.

“Đã biết đã biết! Tôi không nói nữa là được chứ gì?” Nhún vai, Âu Dương Thành từ mặt đất đứng lên, bộ dáng như thật sự tính buông tha cho ai đó.

Đạo diễn tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại hít sâu vài lần, tìm về cảm giác rồi nói với nhân viên công tác xung quanh: “Mọi người chuẩn bị một chút, bắt đầu lại lần nữa!” Sau đó đối với cô nàng diễn viên chính đang phát cáu, cúi người cười cười, rồi mời cô ta chuẩn bị lần nữa.

(Đam) ROMEO VS ROMEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ