Chương 9

400 27 1
                                    

“Nè nè, buông thả quá không có tốt cho thân thể đâu, về già rất dễ bị viêm tuyến tiền liệt đó, mà không cẩn thật có khi còn phải bỏ tinh hoàn — Đúng rồi! Sẽ phải cắt bỏ đó! Giống ông già lần trước không dùng được nữa chỉ có thể bỏ đi đó! Cậu, cậu không muốn cũng giống thế đi? A? A! Đừng — Là tôi không tốt!”

Âu Dương Thành sống chết đẩy tên đang áp trên người mình ra, muốn dùng vài “lời khuyên” chân thành cầu hắn bỏ đi ý định cưỡng gian. Được rồi!

Có lẽ giữa hai tên đực rựa với nhau dùng từ cưỡng gian không được đúng lắm, cơ mà ai nói con trai không thể cưỡng gian con trai chứ? Vả lại khi hắn mắng Âu Dương Thần là “tội phạm cưỡng gian”, đối phương liền ra sức vỗ về “cậu em” của hắn!

“Đã hưng phấn đến thế này rồi –” Âu Dương Thần cười xấu xa, còn khiến hắn có cảm giác tên kia đang chê cười mình.

Âu Dương Thành tức đến phát khóc, đây chính là chỗ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà, mặc kệ có phải tự nguyện hay không, đàn ông chỉ cần có cảm giác thì chỗ đó nhất định sẽ đứng lên, giống như có người mắng lũ đàn bà “bụng to mà còn làm bộ xử nữ”, vậy hắn hiện tại còn không phải “thằng nhỏ ngẩng cao còn giả vờ lãnh cảm” sao?

“Con mẹ nó, không phải cậu sờ loạn thì nó có thể hưng phấn được chắc?” Hắn thét vào mặt Âu Dương Thần.

“Có thể!” Âu Dương Thần ngừng tay, mỉm cười nâng nửa người lên một chút cho Âu Dương Thành xem, “Cậu không sờ của tôi, cơ mà nó cũng thế đây này?”

“Cậu –” Con mẹ nó! Bị tên đàn ông vừa hạ lưu vừa vô sỉ đả bại, Âu Dương Thành quăng ý nghĩ muốn dùng ngôn ngữ cảm hóa đối phương, bởi giống đực một khi đã hưng phấn thì có Thượng Đế xuống cũng chẳng để làm gì! Nhưng hắn cũng không có ý định dùng vũ lực giải quyết tình trạng trước mắt, vì nó từng được hắn biến thành hành động, nhưng quá trình và kết quả của nó thì phải nói là thảm thương vô cùng!

Quá trình kinh tâm động phách đến cỡ nào, hắn không nhớ và cũng không muốn nhớ, chỉ cần nhìn kết quả cũng đủ biết rồi. Hiện tại, hắn vẫn đang bị Âu Dương Thần đè trên mặt đất, nguyên bản trên người còn có áo sơ mi, giờ ngay cả áo cũng chẳng còn, bị Âu Dương Thần xé thành trần như nhộng, không! Nói như vậy có chút oan uổng cho Âu Dương Thần, tên kia vẫn để lại một ống tay phải cho hắn, Âu Dương Thành tự an ủi mình, ít nhất so với Âu Dương Thần thật sự trần như nhộng vẫn tốt hơn — PHẮC! Hắn ước gì bây giờ Âu Dương Thần mặc như người Eskimo!

“Lần trước tại tôi không chú ý mới bị cậu lợi dụng cho ăn hai đấm, lần này không có chuyện tốt đẹp như thế đâu!” Âu Dương Thần cười tà nhìn Âu Dương Thành đang thở hồng hộc, cúi xuống hôn má hắn, rồi tới cổ –

“Chờ chút! Cậu bình tĩnh đã!” Âu Dương Thành vẫn thở dốc nhưng đã không còn giống với lúc trước, nếu vừa rồi là do tức giận, thì bây giờ đã thành bị dục vọng đang dần dần dâng lên hun đúc.

“Chúng ta trước đều bình tĩnh một chút!”

Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn hắn, như đang chờ hắn nói tiếp.

(Đam) ROMEO VS ROMEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ