Chap 3: Em Muốn Tôi Phải Tin Em Sao Đây?

5.1K 101 13
                                    

Vẫn luôn mong mọi người ủng hộ !

Chap 3

Jessica chạy ra khỏi nhà với sự tức giận tột cùng. Bước vào chiếc BMW màu trắng đậu sẵn ở vườn. Cô cho xe chạy ra khỏi nhà và bắt đầu tăng tốc. Liệu bây giờ chỉ tốc độ mới khiến cô bớt chút đau thương. Nếu có từ để hình dung cô bây giờ đó chính là vô hồn. Bạn tin tôi đi,hiện tại chỉ có gương mặt là của cô, còn tất cả mọi thứ chắc hẳn nó đã chết rồi

. Cái nụ cười đau khổ ấy và vẻ ngoài nghếch nhác, cũng đã nói lên tất cả những gì trong lòng cô đang nghĩ.

Cô đau chứ, đau nhiều nữa là đằng khác. Không phải Nấm Ngơ của cô từng nói sẽ không khiến cô đau như khi ấy mà. Cái khi mà chiếc xe vô tình đâm phải gia đình cô. Nhà cửa tan nát. Mẹ mất , cha thực vật , em gái vì buồn mà cũng đi theo mẹ. Trên cuộc đời đầy cạm bẫy này giờ chỉ còn mỗi cô. Đứa trẻ 7 tuổi không nơi nương tựa thì hỏi phải sống sao đây. Có phải cô đang trả nợ cho nhà họ John không? Nhưng đúng là cô nợ họ rất nhiều . Cô phải trả và đó là một cái giá rất đắc.

*Flashback*

Ở một khu vườn ngạt ngào hương thơm của các loài hoa. Có một cô bé khoảng 7 tuổi ngồi co ro trên chiếc xích đu trắng với ánh mắt sợ sệt.

Chỉ khi bạn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , bạn mới thấy sự tổn thương ghê gớm đến dường nào . Chính nó đã cướp đi cái nụ cười ngây thơ của trẻ con mà cô đáng để nhận được.

Kể cả chính cô cũng tự hỏi, liệu kiếp trước cô ác lắm sao mà cái tai hại ấy lại xảy ra trong gia đình cô. Nếu không phải chiếc xe khốn kiếp ấy đâm trúng cha mẹ cô thì cuộc sống hiện tại của cô sẽ không như thế này. Không apma , không ai thân thích, cô phải sống với ai đây?!

Bỗng từ xa có bóng dáng một người đàn ông cao to đang lại gần cô. Nỗi sợ sệt trong phút chốc lại quay về. Cô sợ người lạ, cô muốn rời khỏi đây!

Cô bật dậy bất ngờ khi người đó chạm nhẹ vào người cô. Cô đứng nép bên xích đu và ngước nhìn người đó với ánh mắt lo sợ. Nhưng đáp lại ánh mắt đó là nụ cười hiện hậu đầy thân thiện của người đó, làm cô bớt sợ hơn nhiều.

- Ta là Jong John, người sẽ lo cho con sau này. Nếu con bằng lòng , có thể gọi ta là appa.- Người đàn ông mang tên Jong John mĩm cười xoa nhẹ đầu cô ôn tồn bảo.

- T....ô..i c....ó th....ể....sao?- Cô cúi đầu đau khổ.

Vì dù sao ông ta cũng không phải là appa của cô. Thì hỏi làm sao mà yêu thương cô như con ông ta được. Nghĩ đến đây thôi nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống.

Giọt nước mắt của sự thương tổn và xen lẫn đâu đó sự trách hờn.

Nếu như bây giờ cô bắt đầu lại cuộc sống mới chẳng là phải là tốt sao? Apma đã nhường sự sống lại cho cô thì cô lấy cớ gì mà bỏ mặc bản thân? Không phải cô nên cố gắng hơn sao?

Giơ tay gạt nhanh nước mắt , cô gượng cười va thủ thỉ- Con đồng ý,ạ!

Ông John mĩm cười hiền hậu, và dắt cô ra chiếc xe đã chờ sẵn rất lâu từ bên ngoài cô nhi viện. Trên đường đi về nhà , hai người không nói với ai một câu. Có lẽ họ đang chìm trong thế giới riêng của mình ,hay đơn giản là ỡ họ còn một khoảng cách rất lớn..Cho đến khi xe thắng lại trước cửa nhà một căn biệt thự khổng lồ với kiến trúc kiểu Pháp.

Cô đang mơ sao?! Thật không thể tin là sau này cô lại sống trong căn nhà khổng lồ đó. Rồi cô sẽ giống như một nữ hoàng nếu sau đó tất cả đều là của cô.

- Nó là nơi con sẽ ở sau này phải không chú?- Cô bất giác reo lên đầy thích thú ( ham tiền nhỉ)

- Nó sẽ là của con nếu con ngoan và nghe lời ta, được không nào?- Ông John mĩm cười trước tính nết trẻ con của cô. Và đứng dậy ẩm cô vào nhà.

Đúng là nhà giàu! Mọi thứ trang trí trong nhà đều đẹp và đắc tiền. Làm cô nhìn đến hoa cả mắt. Cô ước gì mình có thể ở cùng với apma trong ngôi nhà này nhễ! Nhưng bây giờ cô không thể nữa rồi, vì apma còn đâu. Ấy vậy mà chỉ nhắc đến thôi là làm cô rơi nước mắt.Bỗng từ trên lầu bước xuống một nàng công chúa xinh đẹp như hoa. Cô ấy bước lại gần cô và lau nhanh giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô. Dịu dàng lên tiếng:

- Đồ ngốc, ai cho cậu khóc. Nghe tớ nói này, sau này cho dù vui hay buồn cũng không được khóc. Cậu có biết là khi khóc trông cậu tệ lắm không? Còn bây giờ thì đi rửa mặt với mình.

Cô ấy là ai thế nhỉ! Nếu như bây mọi người nói cô ấy là thiên thần , chắc có lẽ cô cũng tin. Từ đó đến giờ ngoài apma và Soo Jung thì không ai tốt với cô ngoại trừ cô ấy. Mà sau này cô mới biết đó là Miyoung con gái chú John.

*end flashback*

Nhưng hiện tại sự tổn thương còn nhiều hơn thế. Thì làm sao cô tin được đây. Quá nhiều nước mắt dành cho Fany rồi.

Có lẽ chính cô đã sống trong quá khứ quá lâu nên không thấy được sự thay đổi của Tiffany từng ngày. Có phải từ trước đến giờ cô luôn khiến cô ấy phải phiền lòng quá nhiều rồi hay không? Nhưng không lẽ tất cả những gì cô cố gắng bao lâu nay là vô ích sao? Chắc có lẽ bây giờ đã đến lúc cô nên buông tay cho cả hai nhẹ lòng rồi. Cô nên trả lại cho Nấm Ngơ những ngày tháng bình yên như lúc trước cô chưa từng tồn tại

Jessica vội tăng tốc bất ngờ. Tay cầm chai rượu mà tu đến tràn ra ngoài. Mắt cô như mờ đi , là do nước mắt hay do rượu nhĩ!

Lý trí của cô đâu rồi ?! Hừm....nhưng mà có làm gì cái lý trí khốn kiếp luôn thôi thúc về Tiffany , người cô yêu nhất nhưng cũng làm cô đau nhất. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực như lúc này. Vậy thì tại sao ,không kết thúc mọi chuyện ...

......két tttttttttttttttttttt.......

End chap

Còn bị ngắn nhưng thông cảm mình viết bằng dt nên nhiều không được.

.....em vui bên BẠN THÂN tôi...... Liệu bây giờ em có nhớ tôi k.. ..h....ô.....n............g?"

_________________Biệt Thự Gia Tộc John________________

Thà Làm Em Đau (JETI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ