Chap 16: Bắt Đầu Từ Kết Thúc !

2.5K 81 11
                                    

Chap 16: Bắt đầu từ kết thúc !

3 năm sau

   Dưới bầu trời trong xanh , một người phụ nữ xinh đẹp và một đứa nhóc 5 tuổi đang lặng người bên phần mộ của người thân. Bóng dáng cô đơn vẫn cứ vây lấy họ . Mọi chuyện đã qua cách đây mấy năm , nhưng đau thương ấy vẫn hằn lên đôi mắt cười một sắc u sầu . Hận thù và sai lầm năm xưa lấy mất đi người chồng, người cha mà họ yêu thương nhất .

   Cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp , vậy mà tim Tiffany cứ không ngừng ôm trọn một mãng màu u tối . Khi đêm về , bóng dáng người  con gái với chiếc áo sơ mi đẫm máu khiến trái tim Tiffany không thôi nhức nhói . Ai cũng nói đã là quá khư rồi thì hãy quên đi , nhưng xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác . Liệu vết thương đã quá sâu, khi xóa , phải làm thế nào ?

“ Jessi phải đi xa một thời gian , nhớ có khóc cũng phải quên !“

   Lời nói cuối cùng Jessica dành cho cô khiến trái tim cô cảm thấy thật yên bình . Cả kiếp này gặp và yêu Jessica là điều cô cảm thấy mình đang làm đúng nhất . Cô muốn khóc , nhưng khóc rồi thì phải ráng quên . Nay cô nén vào lòng , để không phải thất hứa . Vì cô hiểu , để quên đi Jessica là điều có chết cô cũng không thể .

- Umma ! – Nhìn thấy Umma buồn , Yoona cũng không đành im lặng . Appa đi xa rồi , cô phải thay người bảo vệ Umma thật tốt . Nhất định không để Umma một mình chịu uất ức.

- Sao thế Yoongie ? – Mĩm cười dịu , Tiffany xoa đầu Yoona . Đứa trẻ này là thức duy nhất Jessica để lại cho cô . Còn tình yêu ấy , có lẽ đã theo gió bay đi . Có còn đây chỉ là những nhớ nhung  vô định !

- Umma không được buồn ! Nếu không Appa Jung sẽ giận Yoongie đó ! – Nói với suy nghĩ ngây thơ , Yoona vô tình làm Tiffany bật cười . Độ ngây thơ và chân thực của Yoona có thể sánh với Jessica . Chỉ đáng tiếc là  ….

- Umma biết rồi ! Chúng ta về thôi – Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Yoona , Tiffany diu dàng dắt  đi . Càng nhìn đứa trẻ này khôn lớn, bản thân cô càng thương nhớ Jessica. Bóng dáng Jessica trong mơ , là động lực giúp cô đối chọi với những trái ngang của dòng đời .

Quán Coffee

   Sau khi đưa Yoong vào nhà trẻ , Tiffany có hẹn với Yuri, SooYoung, Sunny và HyoYeon để tám chút chuyện. Nhìn quang cảnh này, Tiffany khẽ mĩm cười. Hình ảnh hạnh phúc xưa kia nhanh chóng tìm về. Tựa như Jessica vẫn còn tồn tại và luôn đi bên cạnh cô. Như thói quen, Tiffany dựa đầu vào ghế. Cảm giác tuy êm và vững, nhưng thật là thua xa bờ vai Jessica. Cũng đúng thôi , tất cả không ai sánh được với chồng cô.

- Lại nhớ chồng sao ! – Mĩm cười châm chọc , Sunny và 3 người kia vội an tọa. Đã 3 năm rồi, chuyện gì không hạnh phúc đã trôi vào quên lãng . Ấy nhưng ánh mắt cười dần như biến mất, cuộc sống người con gái này dường như đang chờ ngày đoàn tụ cùng chồng .

- Ukm ! Mấy cậu tới sớm quá ha ! – Thoáng buồn khi nghe người khác nhắc về Jessica , nhưng Tiffany  vội gượng cho mọi người một nụ cười coi như mình ổn.

- Jessica cũng tệ thật ! Cứ làm cậu khổ hết lần này đến lần khác, nay đã đi xa cũng để lại cho cậu một cục nợ chà bá… - Vừa nói, Yuri vừa đưa hình Yoona cho mọi người xem. Đứa nhóc này càng lớn, càng giống Jessica. Cô chỉ sợ nó thứ khiến Tiffany không ngừng nhớ về người chồng đã khuất thôi.

- Yoongie là cục cưng của cậu ấy đó ! Phát ngôn linh tinh! – Quay qua cứu đầu Yuri, Hyoyeon thoáng thấy được ánh mắt cười năm nào rung động. Vẻ đau thương vẫn chiếm lấy Tifany, sữ ra đi của Jessica thật quá sức chịu đựng của cô ấy mà.

    Họ trò chuyện nhìn rất vui vẻ . Nhưng có một người vẫn hướng ánh mắt về một nơi xa xăm . Nơi có hạnh phúc và người mà cô ấy muốn gặp. Từng là người hạnh phúc nhất, nay cô là người đau khổ nhất. Tất cả đều là Chúa sắp đặt. Không hẵn khi mĩm cười luôn gọi là vui. Cũng như trong nước mắt không phải chỉ toàn là thương đau !

   Cũng đã 3 năm dài trôi qua, có buồn cỡ nào thì cũng phải sống. Jessica đã hy sinh cuộc sống của mình để cho cô và con những ngày tháng yên bình. Thế thì tại sao cô lại không sống thật tốt. Sống để cho chồng cô thấy, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười dủ rằng hai đứa hai nơi…

   Đưa ánh nhìn xuống con phố tấp nập, từng dòng người đông đúc làm lòng Tiffany thấy bớt cô quạnh . Bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua phố. Đôi mắt nâu buồn và nước da trắng đó, không thể nhầm lẫn vào ai được .

   Đứng dậy bất ngờ, Tiffany bỏ mặc tiếng gọi của mọi người mà chạy đi. Hòa mình trong dòng người, Tiffany ráng tìm ra hình bóng quen thuộc. Nỗi nhớ này dù có giấu kỹ thế nào thì lý trí vẫn thôi thúc cô kiếm tìm. Nhìn thấy người ấy, con tim cô nhưng tìm thấy ánh sáng giữa nơi hoang vắng tối tăm. Đảo mắt liên tục, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô xin đấy, hãy cho cô nhìn thấy Jessica một lần nữa, chỉ lần này thôi !

   Mấy năm qua , chưa bao giờ cô sống cho bản thân cả, để ráng đến hôm nay là nhờ Yoona. Nay người ấy trở về sao không kiếm tìm cô. Lòng này vẫn son sắc dù biết hy vọng đã lụi tàn. Hoang tưởng này phải chăng là quá khứ !

   Gục người xuống mặt đường lạnh lẽo, Tiffany bật khóc nức nở. Ông trời đang trêu đùa trái tim cô phải không ? Đau lắm, cảm giác mất mát năm ấy không kêu mà tìm về trong vô vọng. Nước mắt ngày hôm nay như thuốc độc làm tan vỡ tim cô. Cô sợ ! Sợ bản thân lại hoang tưởng cái ngày Jessi trở về . Dù cô biết rằng, người nằm dưới nắm mộ đó là chồng cô. Là người mà có chết cô thề cũng không quên….

   Trong lúc vô vọng nhất, Tiffany nhìn thấy một  bàn tay của ai đó đang đưa ra. Như vô thức Tiffany nắm lấy nó và gượng đứng dậy. Trước mắt cô là người mà cô luôn tìm kiếm . Gương mặt và vóc dáng này không thể sai được . Ôm chầm lấy người trước mặt như sợ sẽ biến mất . Những giọt nước mắt này , có gọi là quá phức tạp .

   Nụ cười ngố nở tr6en môi ai kia, một nụ cười dành cho người xa lạ. Giây phút này đây, Tiffany hiểu bản thân đã nhận nhầm người. Vóc dáng và cả gương mặt điều giống nhau. Nhưng họ là người của hai thế giới khác nhau. Nay một Jessica  khác tìm về, có chăng điều là do định mệnh.

   Có chút buồn tủi và có chút vui mừng. Mùa thu là mùa thay lá, hay mùa thu là mùa cô tìm về với hạnh phúc. Lần này nắm thật chặt nhất định yêu thương sẽ không rời đi nữa. Qúa khư kia coi như mớ truyện tranh mà cả hai từng đọc, cho nó qua đi vào miền ký ức !

Ngày ra đi, Jessi lấy đi trong em một phần kỷ niệm,

Sau bao đau thương, Jessi trả lại cho em miền hạnh phúc

Sống thật vui nhé, người con gái từng đau vì Jessi….

END FIC

Cài này gọi là SE or He ta ???

Thà Làm Em Đau (JETI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ