Chap 8: Hai Năm Không Gặp ,Mọi Thứ Khác Rồi!
-Me ,too-Hara đáp lại với ánh mắt quyến rũ . Cô nhanh chóng lột bỏ từng cúc áo sơ mi của Jessica .
“ Tiffany à , em đã thấy chưa ?! Tôi cũng có thể lên giường với người khác ngoài em . Nhưng sao cơ thể tôi luôn muốn thốt lên tên em mặc dù tôi đã cố kiềm nén . Lý trí tôi thì khuyên tôi nên tiếp tục nhưng con tim thì bắt tôi phải dừng lại . Tôi đã yêu em tới như thế , vậy tại sao em lại phản bội tôi vậy ? Tôi sai gì sao ? Hay yêu em quá nhiều là điều mà tôi làm sai sao ? Hãy nói cho tôi biết đi có được không ?”
Đẩy người Hara ra , cô quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh . Cuối cùng thì trái tim vẫn luôn chiến thắng lý trí . Cô yêu Tiffany quá nhiều rồi , làm sao xóa bỏ thứ tình cảm đó đây . Cô quá nhu nhược , chính cô cũng biết mình không nên như thế nhưng không thể cưỡng lại được . Hara em ấy còn tương lai , còn có quyền được hưởng hạnh phúc , cô không nên vì lợi ích của mình mà làm khổ em ấy được . Nếu có trách thì chỉ trách cô kém cỏi , không đủ can đảm để yêu thêm ai ngoài Tiffany . Cô ngu ngốc !
Mở vòi sen , cô đắm mình trong dòng nước mát để xóa nhòa đi tất cả . Nhưng cô đâu biết sau đó có một người tổn thương vì cô . Người đó hi vọng ở cô thật nhiều rồi thất vọng cũng nhiều . Yêu cô bao nhiêu thì tổn thương bấy nhiêu . Sự tổn thương ở những người ngoài cuộc đau lắm . Luôn thấp thoáng sợ mất nhưng lại sợ giữ chặt thì không ai hạnh phúc .
~*~
Ôm chặt lấy gối ôm , Hara bật khóc không thành tiếng . Unnie ấy lại nhớ đến quá khứ trước kia . Chưa một lần cô và unnie ấy vượt qua giới hạn của chị em . Cô biết , thậm chí còn rất rõ trong lòng Unnie ấy không có mình nhưng sao cô không thể ngừng yêu được . Thứ cảm giác hạnh phúc nhỏ nhon khi ở cạnh Unnie ấy không bao giờ cô quên . Cô lo sợ một ngày không xa sẽ mất Unnie ấy , sẽ không thấy được Mặt trời , sẽ quên mất mình là ai của hiện tại , sẽ ra đi không trở về. Căn bệnh ung thư như giết dần cơ thể cô . Nó đau đó nhưng không bằng nỗi đau ở tim . Một nỗi đau mang tên Jessica Jung .
….Cạnh….
Cửa nhà vệ sinh bật mở , Jessica bước ra và tiến đến bên chiếc giường đầy những giọt nước mắt của cô gái nhỏ . Cô khó chịu khi thấy người khác tổn thương vì mình. Cô không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy , cũng như thứ tình cảm chân thành ,trong sáng trong tim Hara . Dang vòng tay , cô ôm nhẹ lấy bờ vai mỏng manh ấy , giá như cô không mang nặng tình cảm khác trong tim thì có lẽ em ấy sẽ không đau khổ như thế này .
-Unnie xin lỗi , Unnie không thể….- Jessica luôn sợ lại có thêm một người giống cô , cứ yêu thương mù quáng để rồi tự mình tổn thương chính mình. Cô không muốn thế..!
-Không sao , chúng ta đi ngủ thôi –Hara mĩm cười ngọt ngào , nhưng thật lòng mà nói thì cô đang đau lắm, một nỗi đau vô hình mà chỉ mình cô mới cảm nhận được.
Gật nhẹ đầu coi như trả lời câu nói của Hara , cô ôm nhẹ em ấy vào lòng mà xoa dìu dìu . Cô đang khiến em ấy tổn thương ,mà chính cô cũng không thể làm khác . Cô đã yêu Tiffany thì sẽ mãi mãi yêu cô ấy . Mặc dù cô sẽ không có cơ hội bên Fany nữa . Cô ấy như ăn sâu vào tâm chí cô , từ hình bóng , cử chỉ đều làm cô chú ý . Cô xin lỗi những người yêu cô , cô bây giờ khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thà Làm Em Đau (JETI)
FanficEm có bao giờ yêu tôi không Tiffany? Có phải kể cả một lần cũng không? Em chưa bao giờ tôn trọng tôi , vì sao vậy ?Vì tôi không xứng đáng à!....................... Vậy kể từ nay em đừng hòng được hạnh phúc..............kể cả cô ta cũng vậy...