Cặp đôi xui xẻo [ Chương 9]

189 16 0
                                    


Chạy chạy, trốn trốn, cũng không biết chạy đã bao lâu, ngay lúc Park Hyomin sắp hết hơi mà muốn đầu hàng cho xong thì Park Jiyeon lại kéo lấy cô chuyển hướng chạy vào một chỗ trống có không ít người đang từ từ chạy bộ.

Mà con chó đen kia vừa thấy có nhiều người thì bản tính tránh nơi hung hiểm trời sinh của động vật cũng khiến nó tự động bỏ qua cho việc truy đuổi, sủa dữ một tràng rồi kiêu ngạo bỏ đi. (chảnh ớn hông!)

"Chỉ là một con chó lang thang mà cũng dám kiêu ngạo với tinh anh của vạn vật như thế?" Bị một con súc vật coi thường, Park Jiyeon tức đến nỗi giậm chân, có điều cũng không dám đuổi theo đòi lại công lí. (nó tha cho là may rồi...)

"Bởi... bởi vì tinh anh của vạn vật bị nó rượt... rượt đến nỗi sợ tè cả ra quần... nên đương nhiên nó có thể kiêu... kiêu ngạo..." Đồng thời với việc thở phì phò, Park Hyomin còn không quên chế nhạo. Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn cũng vì vừa rồi chạy trốn mà trở nên có vẻ hồng hào khỏe mạnh, xinh đẹp căng mịn đến nỗi dường như có thể búng ra sữa.

Nghe vậy, Park Jiyeon liếc xéo cô một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên...

Bịch!

Tiếng đập vang dội cùng với một trận đau nhức đánh úp vào lưng. Còn chưa kịp quay đầu nhìn xem rốt cuộc kẻ nào ăn phải mật gấu mà đánh lén sau lưng nó thì tiếng cười ha hả vui vẻ đã vang lên bên tai...

"Ha ha ha... đây không phải cô Jiyeon sao?" Giọng nói như tiếng chuông lớn vang lên chào hỏi. Một người trung niên chừng năm sáu mươi tuổi mặc đồ thể thao từ phía sau xuất hiện.

"Chủ tịch Trương!" Nhận ra người vừa đến, Park Jiyeon cười khổ mà gật đầu chào hỏi, làm sao cũng không ngờ được sẽ gặp phải ông chủ của một công ty mà nó từng có quan hệ trước đây ngay tại chỗ này.

"Đã lâu không gặp, cậu cũng đến chạy bộ để rèn luyện thân thể sao?" Thấy sắc mặt nó rất hồng hào, trên mặt còn có mồ hôi, trong lòng chủ tịch Trương rất tán thưởng anh bạn trẻ tuổi này nên lập tức nhiệt tình mà cười hỏi.

"Đúng, đúng vậy!" Không ngừng cười gượng, Park Jiyeon không có mặt mũi nào đi nói thật ra mình bị chó rượt đến đây.

Mặc đồ tây đi chạy bộ? Đúng là nói dối mà không nghĩ ngợi, đàn ông thật thích sĩ diện!

Park Hyomin còn đứng một bên thở dốc, nghe vậy thì nhịn không được mà cười sằng sặc, lập tức rước lấy một cái liếc xéo cảnh cáo của Park Jiyeon.

"Thật tốt quá!" Không phát hiện sự khác thường giữa hai người, chủ tịch Trương hết sức phấn khởi nên lại đập mạnh vào lưng nó vài cái, hớn hở nói: "Hiếm khi gặp được nhau, không bằng chúng ta cùng nhau chạy đi, chạy xong tôi mời cậu đi ăn cơm."

Anh bạn trẻ này là một nhân tài, có cơ hội thì phải làm thân, chỉ có lợi chứ không có hại.

"Không cần đâu, tôi vừa chạy xong!" Vừa rồi bị chó rượt nên "bị ép vận động" xong, không dễ gì mới được thở một hơi, bây giờ Park Jiyeon nghe thấy chữ chạy liền biến sắc, vội vàng xua tay từ chối gấp.

"Vậy sao chứ..." Trên mặt hiện vẻ hơi thất vọng, sau đó chủ tịch Trương lại phấn chấn tinh thần, lịch sự hỏi: "Đúng rồi! Nghe nói tập đoàn của cậu có ý tuyển trợ lí, tôi có đứa con gái mới du học về, mặc dù có thể sắp xếp cho nó vào công ty nhà mình nhưng tôi lại hi vọng nó ở bên ngoài lấy kinh nghiệm trước đã. Nếu như có cơ hội, không biết có thể đến chỗ cậu học tập một chút không..." Nếu có thể nhân đó mà tạo ra "tia lửa điện", vậy thì không gì tốt hơn.

Không phải chứ! Sao chuyện tập đoàn bọn họ muốn tuyển trợ lí lại lan truyền nhanh như vậy?

Rốt cuộc là ai tung tin này ra chứ?

Thầm ngờ vực, mặtPark Jiyeon lặng lẽ chuyển sang xanh. Thứ nhất, nó không thích cách nhờ vào ân tình mà đi cửa sau thế này. Thứ hai, ngại quá, trợ lí tuyển vào còn phải kiêm luôn chức vụ bà bếp. Thứ ba, mặc dù nói ra thì có vẻ không biết xấu hổ nhưng nó không thể không nói, vô cùng nghi ngờ đây là dùng danh nghĩa trợ lí để đạt mục đích "thân cận".

Nghĩ tới khả năng này, dac đầu nó liền cảm thấy tê dại, đang nghĩ nên từ chối khéo như thế nào thì ánh mắt liền quét qua cô gái "cùng chung hoạn nạn" với nó đang đứng bên cạnh, ngay sau đó ý tưởng lóe lên, đã có cách rồi.

"Chủ tịch Trương, thật ngại quá, chúng tôi đã nhận một trợ lí mới rồi, e rằng phải để ông thất vọng." Ra vẻ tiếc nuối để biểu thị sự áy náy nhưng trên gương mặt anh tuấn lại lấp lóe vẻ vui sướng.

Ha ha, binh đến thì tướng đỡ, nước lên thì đất chặn, không sợ, không sợ!

"Đã có trợ lí mới rồi?" Chủ tịch Trương lộ vẻ hơi kinh ngạc.

Lạ thật! Hai ngày trước mới nghe tin nói Tập đoàn đầu tư Queen có ý tuyển dụng trợ lí mà hôm nay đã tìm được rồi, tốc độ không phải tầm thường nha!

"Đúng vậy!" Park Jiyeon không chút e ngại mà gật đầu, cười hề hề chỉ về phía Park Hyomin: "Đây là trợ lí mới của chúng tôi!"

Cô? Khi nào thì cô đi ứng tuyển vị trí trợ lí và còn được tuyển dụng, sao bản thân cô cũng không biết chứ?

Park Hyomin vốn vô tội mà đứng xem, thấy ngón tay thon dài kia đột nhiên chỉ vào mình thì lập tức sửng sốt há hốc mồm. May mà kịp thời nhìn thấy vẻ cầu cứu trong mắt nó, lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ tới suốt hai ngày nay cô nàng này cũng không bỏ rơi mình, rất có nghĩa khí mà liều mình bị chó rượt chung với cô. Lúc này là lúc cô cũng nên báo đáp người ta rồi.

Nghĩ đến đây, cô vội vàng lịch sự mà mỉm cười gật đầu với chủ tịch Trương đang kinh ngạc, tỏ vẻ lời của nó không phải là giả.

Tin là thật, mặc dù chủ tịch Trương rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cười đáp: "Aiz... chậm một bước rồi, tiếc quá!"

Rất sợ lời nói dối sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào, Park Jiyeon vội vội vàng vàng nói: "Chủ tịch Trương, thật ngại quá, chúng tôi còn có việc phải đi trước một bước, có cơ hội thì lần sau gặp lại!"

Nói xong còn vội vã gật đầu chào: "Tạm biệt!" rồi nhanh chóng kéo lấy "trợ lí mới" chạy như bay.


[ MINYEON-JIMIN ] Cặp Đôi Xui XẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ