Quần áo lộng lẫy, yến tiệc linh đình, bữa tiệc xa hoa rực rỡ này, nhân vật có tiếng trong giới chính trị và thương nghiệp cùng trò chuyện xôn xao, các tiểu thư nhà giàu tranh nhau khoe sắc, cực kỳ náo nhiệt, chỉ có điều...
"Sao em không nói trước với unnie là phải tham gia tiệc mừng thọ ngài chủ tịch Dụ Á?" Vừa bước vào bữa tiệc liền chui vào một góc, Park Hyomin hổn hển chất vấn, trong lòng lại thầm phát điên lên, không ngừng hò hét.
Á a a... Nếu sớm biết chủ nhân của bữa tiệc này là ai thì có đánh chết cô cũng không đến.
"Có liên quan gì sao?" Không hiểu cô đang nghĩ cái gì, Park Jiyeon dở khóc dở cười mà hỏi lại, nhưng ánh mắt tán thưởng lại không chịu rời khỏi người cô, trong lòng rất đồng ý với câu nói... Mẹ nó, người đẹp nhờ lụa mà!
Liếc nhìn cô, tuy bình thường có chút thanh tú đáng yêu, nhưng ngàn lần không ngờ tới bộ lễ phục màu lam nhạt rất vừa bặn hôm nay không chỉ làm cô lộ vai, lộ lưng, còn lộ ngực, cộng với mái tóc dài bước bới lên hơi lỏng, chỉ chừa lại mấy sợi tóc cong cong vén ra sau tai, làm tôn thêm những đường cong ở gáy và vai cô, cả người toát lên vẻ ngọt ngào mê hoặc, thật là...
Thật là đẹp đến mức... má ơi, khiến nó kinh ngạc đến nỗi sắp rớt cả tròng mắt, ngực lại bị cái xe tải kia đâm vào nữa, trái tim cũng nhảy lung tung cả lên.
Aiz... gần đây nó xui đến nỗi bị bệnh tim rồi sao?
"Có liên quan rất lớn, được không?" Che mặt rên rỉ, Park Hyomin chỉ lo tự oán thán, hồn nhiên không phát giác ánh mắt háo sắc của tên đàn ông trước mặt.
"Có quan hệ gì sao?" Đè nén sự khác thường của mình, Park Jiyeon cảm thấy cô có chút kì lạ, lập tức nổi lên nghi ngờ.
Lạ thật! Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc tụ tập các nhân vật trong thương giới mà thôi, ôm tâm tình ăn uống vui chơi là được rồi, cô ấy đang lo lắng cái gì chứ?
"Bởi vì..." Há miệng định nói, lại bị ngắt lời.
"Đây không phải cô Park sao?" Một giọng nói sáng sảng như tiếng chuông chen vào, chủ tịch Trương - người hai người từng gặp ở sân vận động - cười chào hỏi.
"Không ngờ anh cũng đến đây, vị này là...?" Ánh mắt dừng lại trên người cô gái xinh đẹp mê người một cách lưu luyến không rời, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.
"Chủ tịch Trương." Gật đầu chào, phát hiện ánh mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Park Hyomin, tự nhiên Park Jiyeon nổi lên cảm xúc cực kỳ không vui. Trong lòng nó biết rất rõ có rất nhiều ông chủ xem bề ngoài là thế nhưng thật ra không chỉ lén có một hai tình nhân, còn rất thích tìm kiếm con mồi mới tại các bữa tiệc thế này, lập tức thản nhiên nói: "Đây là trợ lí của tôi, ông đã gặp qua."
"Thì ra là cô trợ lí hôm đó, xem tôi này, cư nhiên không nhận ra." Cười ha ha, mắt càng sáng hơn.
Gì chứ! Lão háo sắc này, nhìn cái gì mà nhìn? Cũng không nghĩ xem tuổi của mình cũng có thể là cha của người ta rồi mà còn muốn gặm cỏ non, tôi khinh!
"Quý nhân thì hay quên mà!" Mặc dù trong lòng rất "khinh bỉ" nhưng Park Jiyeon vẫn im lặng mà cười đáp, sau đó nhanh chóng quay đầu làm cho cô gái đang bị ngấp nghé kia rời đi. "Hyomin, chắc unnie cũng đói rồi, đi lấy chút gì ăn đi!"
"Ừm, unnie biết rồi!" Cảm nhận được ánh mắt khiến người ta thấy ghét kia, cũng biết nó cố ý làm mình đi, Park Hyomin cười cảm kích, sau đó lịch sự gật đầu chào chủ tịch Trương rồi nhanh chóng chạy về phía bàn ăn tự chọn.
Nhưng cho dù cô đã đi xa thì ánh mắt mờ ám của chủ tịch Trương vẫn nhìn theo bóng lưng nõn nà kia không dứt, khiến cho Park Jiyeon ở bên cạnh nổi lửa giận, không nhịn được mà ho khan vài tiếng kéo ánh mắt của ông ta lại.
"Ha ha..." Cười gượng vài tiếng, cuối cùng cũng ý thức được sự thất thố của mình, chủ tịch Trương vội vàng hoàn hồn, làm bộ tìm để tài tán gẫu. "Không biết gần đây cô Park coi trọng công ty nào, tốt xấu gì cũng tiết lộ một chút để tôi cũng có thể nhờ chút vận may..."
"Chủ tịch Trương nói đùa rồi! Tập đoàn đầu tư chúng tôi chỉ mua bán nhỏ, kiếm chút tiền thôi, đâu đáng được ông chủ lớn như ông để mắt tới..." Cười đáp một cách giả dối.
"Ai da! Cô Park khiêm tốn quá rồi..."
"Không! Là chủ tịch Trương quá khen thôi..." (muốn ói với sự giả dối của hai người này)Bên này, triển khai một loạt những lời xã giao nhàm chán. Bên kia, Park Hyomin lại đứng trước bàn thức ăn tự chọn gắp đầy cả một dĩa đồ ăn ngon, đang định trốn vào một góc mà ăn, vừa xoay người lại thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MINYEON-JIMIN ] Cặp Đôi Xui Xẻo
HumorCẶP ĐÔI XUI XẺO (chuyển ver) Tác giả: Trạm Lượng Dịch: Mon Đúng vậy, nó và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì nó và cô cũng rất ăn ý...