Tiếng hét giận dữ đầu bên kia bỗng nhiên bị cắt đứt bằng tiếng rè rè, Park Hyomin ở trong phòng mình há hốc mồm...
Không phải chứ? Vừa rồi... giọng nói nam tính vừa rồi chính là giọng nói mà cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, quen đến nỗi không thể quen hơn của thằng em Quái già!
Woa woa... Khi nào thì thằng em mình chạy đến Seoul, hơn nữa còn "xâm nhập" vào khuê phòng của bạn mình?!
Hừ! Thảo nào gần đây Qri rất ít đến tìm cô, thì ra là cùng ăn cùng ngủ với thằng em Quái già!
Có chút kinh ngạc vì bạn và em mình đã tiến triển đến mức này, nhưng vì đã nhận được cảnh cáo nên dù có tò mò đi nữa thì Park Hyomin cũng biết thẹn thùng mà không gọi lại để quấy rầy người ta "lên giường ân ái". Lúc này chỉ có thể vuốt mũi rồi ngã người lên giường, ngẩn người mà nghĩ lại những câu nói của bạn mình vừa rồi. Nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên hình ảnh bị ăn đậu hũ lúc chiều lại hiện lên trong đầu...
"Á..." Thét lên rồi vùi mình vào trong chăn, dường như còn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp khi môi chạm môi, cô xấu hổ đến đỏ cả người, chỉ cảm thấy mặt nóng mà tim cũng nóng lên...
Ô hô... Tại sao cô lại xấu hổ như vậy? Ngày mai làm sao đối mặt với cái tên hôn trộm đáng ghét đó đây? Thật là phiền não!
Bởi vì người nào đó trằn trọc khó ngủ cả đêm nhưng vẫn không biết nên làm sao để đối mặt với tên hôn trộm xui xẻo kia cho nên đã quyết định tiếp tục ở nhà nghĩ cho rõ ràng."Xin nghỉ?" Biết cô không đi làm, Park Jiyeon trợn mắt kêu lên.
"Cô ấy nói trong điện thoại như vậy đó!" Nhún vai, Khâu Thiệu Thần chỉ chuyển lại lời nnó.
"Tại sao chứ?" Hét lên mà hỏi.
"Cô ấy nói là bị cảm!" Đợt cảm này tới cũng thật bất ngờ! Khâu Thiệu Thần cảm thấy rất đáng nghi, lập tức không nhịn được mà nheo mắt, nghi ngờ mà quan sát cái tên xui xẻo đang rất không vui nào đó.
Bị cảm? Chết tiệt! Chắc chắn là cô gái kia đang muốn giả chết mà tránh mặt nó.
Hậm hực nghĩ, Park Jiyeon buồn bực, nhưng càng bực hơn là nó bị mọi người bao vây tra tấn tập thể.
"Lão đại, cậu thành thật khai mau, có phải ngày hôm qua nhân lúc bọn mình không có ở đây mà giơ móng vuốt với Hyomin không?" Lâm Viên Quân cười gian trá mà ép hỏi.
A ha, hôm qua, khi trở về thì lão đại không có trong văn phòng nhưng lại có một cô gái đỏ mặt bất thường, còn thường hay phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Nhưng khi hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại đánh chết cũng không khai, thật là làm cho người ta không thể không nghi ngờ.
Bị một câu chọc trúng "chuyện xấu", da mặt Park Jiyeon lập tức phình lên như gan heo, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Á à..." Phát ra một tràng tiếng kêu ma quái, Từ Thiếu Nguyên hưng phấn mà truy hỏi: "Lão đại, rốt cuộc cậu có tìm hiểu cô ấy chút nào chưa?"
"Xem ra là có rồi!" Không cần nó trả lời, Vương Nghị Đình lập tức đưa ra nhận định: "Hơn nữa đại khái là tìm hiểu không thành công cho lắm."
"Liên quan gì tới các cậu!" Xấu hổ mà hét lên, mặtPark Jiyeon càng thêm hồng.
Thấy bộ dạng "giấu đầu lòi đuôi" của nó, bọn đàn ông vô lương tâm kia lập tức tuôn ra một tràng cười điên cuồng, đồng thời cũng hết sức hối hận vì không được tận mặt chứng kiến "tình hình thực tế" chiều hôm qua, chỉ đành phỏng đoán rằng có khả năng nó đã làm hỏng việc, nếu không thì hôm nay cái người bị tìm hiểu kia cũng sẽ không đột nhiên "bị cảm" mà không đi làm.
"Rất vui khi được nói chuyện..." Trong tiếng cười, tiếng bắt chước lời thoại quảng cáo của một loại thuốc bổ gan đột nhiên vang lên.
"Nhưng cũng rất thật lòng..." Rất ăn ý, liền có người tiếp tục.
"Giới thiệu với bạn chỗ tìm hiểu..." Phản ứng rất nhanh mà lập tức sửa lời thoại.
"Hyomin là hy vọng cưới xin của bạn!" Khôi hài mà kết thúc.
Mấy tên này... Rốt cuộc trong đầu chứa những lời châm biếm chết người gì chứ?
Bị mấy tên kia anh một câu, tôi một câu trêu chọc tới không có lời nào để nói, Park Jiyeon bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của mấy tên đồng nghiệp này, sau đó quê quá hóa điên mà đuổi người...
"Các cậu rảnh quá rồi phải không? Đến lúc làm việc rồi, cút!" Nói xong, trong tiếng cười trêu chọc, đạp cho mỗi người một đạp trở về vị trí công tác, chính nó cũng ngồi trước bàn làm việc tiếp tục phiền muộn.
Đáng ghét! Cô gái kia muốn giả chết, nó liền kéo cô ra cho sống sờ sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MINYEON-JIMIN ] Cặp Đôi Xui Xẻo
HumorCẶP ĐÔI XUI XẺO (chuyển ver) Tác giả: Trạm Lượng Dịch: Mon Đúng vậy, nó và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì nó và cô cũng rất ăn ý...