Park Jiyeon không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không bị gạt, sau đó chỉ cười hừ một tiếng, nói trắng ra: "Chủ tịch Dư, tôi sẽ không để cho Hyomin trở về Dụ Á, ngài đừng hy vọng nữa!"
Thấy nó nói trắng ra, chủ tịch Dư cũng không vòng vo tam quốc nữa, cười mà nói: "Trợ lí Park có về lại Dụ Á hay không phải do cô ấy quyết định mới đúng, không phải cô nói là được."
Nghe thế, Park Jiyeon cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc. "Nếu thật sự coi trọng cô ấy thì lúc trước khi cô ấy bị làm khó làm dễ mà từ chức sao không thấy ngài ra mặt giữ người lại?"
"Đây là sơ sót của tôi!" Thành thật thừa nhận sự sơ suất của mình không chút kiêng dè, chủ tịch Dư thản nhiên nói: "Lúc cô ấy từ chức thì tôi đã ở nước ngoài được một thời gian, hoàn toàn không biết chuyện. Mãi cho đến hai ba ngày trước về Hàn Quốc mới biết được tin tức này."
Khi biết con trai để cho Hyomin từ chức mà không báo cho ông biết thì ông còn giận đến mức mắng con trai một trận thật dữ dội!
"Cho dù là thế, nếu Hyomin đã từ chức rồi, tôi tin là công ty Dụ Á cũng có không ít nhân tài, chắc chắn sẽ có người có thể thay vào chỗ cô ấy, chủ tịch Dư hà tất phải đến đục khoét cái xó nhà của tập đoàn đầu tư nho nhỏ chúng tôi?"
"Đối với một công ty mà nói, mãi mãi không chê có nhiều nhân tài, không phải sao?" Cười nhẹ nhàng, chủ tịch Dư nói dăm ba câu liền nói trở lại: "Hơn nữa, trợ lí Park theo tôi nhiều năm như vậy, vẫn luôn giúp tôi xử lí công việc rất tốt, quả thực tôi không nỡ để cô ấy rời đi."
Gì chứ! Cái gì mà không nỡ để cô ấy rời đi? Nói giống như là tình nhân bị chia lìa vậy...
Khoan đã! Với công ty có quy mô lớn như Dụ Á, muốn đoạt nhân viên trở lại thì giao cho bộ phận nhân sự xử lí là được, có cần phải đến lượt chủ tịch như ông ta đích thân ra tay không?
Đúng là đáng nghi! Với mức độ quan tâm tới Park Hyomin như thế của ông ta, chẳng lẽ là...
"Hê! Ông có ý đồ không tốt với Hyomin?" Kinh ngạc mà lên án.
Ái chà chà! Không ngờ nhìn ông ta lịch sự nho nhã, rất có dáng vẻ của bậc cha chú, thì ra cuối cùng cũng giống như mấy ông chủ háo sắc, thích quấy nhiễu trợ lí bên cạnh mình.
"Anh đang nói bậy gì đó?" Mày nhíu lại, chủ tịch Dư giận tím mặt. "Trợ lí Park cũng giống như con gái tôi, không cho phép anh nghĩ bậy về quan hệ của chúng tôi."
Á à, khó có khi lão hồ ly này lộ ra vẻ tức giận, xem ra đúng là không có ý này, vậy rốt cuộc là tại sao lại cố chấp như vậy?
Sự hồ nghi trong lòng càng nhiều, Park Jiyeon trầm ngâm suy nghĩ...
Trợ lí Park cũng giống như con gái tôi... Cũng giống như con gái tôi...
Như là nghĩ ra điều gì đó, nó nhíu mày hỏi: "chủ tịch Dư, chắc không phải ông đang thay con trai chọn con dâu chứ?"
Không ngờ nó nhạy bén đến thế, chủ tịch Dư nheo mắt, nở nụ cười vô hại mà chậm rãi nói: "Anh nghĩ nhiều quá rồi! Nhưng nếu như những người trẻ tuổi ở với nhau lâu ngày mà sinh tình cảm thì tôi cũng không phản đối!"
Cái gì mà nó nghĩ nhiều quá rồi? Lão hồ li này căn bản là đang có tính toán như vậy!
Phát hiện chủ tịcch Dư cố ý sắp xếp Park Hyomin ở bên cạnh Dư Nguyên Huân làm trợ lí, để cho hai người sớm chiều bên nhau bồi dưỡng tình cảm, kế tiếp cưới cô về nhà làm dâu thì không hiểu sao trong lòng Park Jiyeon cực kỳ khó chịu. Đang muốn hét ra hai chữ "đừng hòng" thì bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ chen vào...
"Chủ tịch, cà phê đến rồi!" Nhanh chóng chạy đến, bưng ly cà phê nóng hổi vừa mới pha lên cho ông chủ cũ thưởng thức, trên mặt tràn đầy sung sướng, cho thấy trong lòng rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MINYEON-JIMIN ] Cặp Đôi Xui Xẻo
HumorCẶP ĐÔI XUI XẺO (chuyển ver) Tác giả: Trạm Lượng Dịch: Mon Đúng vậy, nó và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì nó và cô cũng rất ăn ý...