Khi Vương Thanh giúp Phùng Kiến Vũ mặc quần áo chỉnh tề xong thì phi thuyền cũng đưa bọn họ trở về nhà. Phùng Kiến Vũ bước đi có chút không được bình thường, tuy rằng thuốc mà Vương Thanh bôi giúp cậu quả thật rất tốt nhưng dù sao cũng không phải tiên dược, bôi một cái liền có thể khỏi ngày.
Vương Thanh đi ở phía sau Phùng Kiến Vũ thấy người trước mặt một tay ôm mông nhỏ, một tay nắm chặt để song song ở bắp đùi như là cố gắng nhịn đau không kêu rên, hắn không những không cảm thấy có lỗi mà còn buồn cười bước nhanh đi qua Phùng Kiến Vũ:
"Một lát nữa đi tắm, sau đó tôi giúp em thoa thuốc"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy sẽ lại thoa thuốc nữa liền sợ hãi, thuốc kia một khi bôi vào liền giống như là muốn kéo căng mảng da ra vậy, phải mất một thời gian mới có thể bình thường trở lại, mới vừa rồi cậu cũng chỉ bôi thuốc cách đây ba mươi phút mà thôi, bây giờ đi tắm xong vào lại phải bôi tiếp.
Phùng Kiến Vũ đứng ở một chỗ nhìn Vương Thanh đáng thương nói:
"Thật ra em cảm thấy tốt lắm, lát nữa có thể không thoa thuốc có được hay không?"
Vương Thanh quay lại phía sau không hài lòng hửm một tiếng, bình thường chỉ cần hắn làm ra động tác này, Phùng Kiến Vũ nhất định sẽ sửa lời mà nghe theo hắn, nhưng hôm nay không biết người nào đó ăn phải cái gì rồi mà còn kỳ kèo mặc cả:
"Không thoa thuốc không được sao?"
Vương Thanh bước lên phía trước nâng cằm Phùng Kiến Vũ, trong ánh mắt lóe lên tia thích thú:
"Không phải nói sẽ chăm sóc thật tốt để nơi đó nhanh khỏi hay sao?"
Phùng Kiến Vũ có chút khổ sở nhếch môi cười lấy lòng Vương Thanh:
"Vừa mới rồi cũng đã thoa, cho nên..."
Vương Thanh đẩy Phùng Kiến Vũ vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, trước khi rời đi hắn còn không quên bỏ lại một câu cảnh cáo:
"Từ khi nào đã biết cãi lại rồi?"
Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi mang quần áo cởi ra rồi bước vào bồn tắm đã sớm được người làm chuẩn bị sẵn nước nóng, lúc ngồi xuống bồn tắm lớn đó còn không quên hít thở đều đều, một khi ngồi xuống nơi đó da liền bị kéo căng, phải mất 5 phút Phùng Kiến Vũ mới có thể miễn cưỡng quỳ hai chân thở dốc.
Phùng Kiến Vũ tắm qua loa một hồi, sau đó nơi động nhỏ kia cho dù không muốn chạm vào nhưng vẫn không còn cách nào khác phải chạm, cậu nhẹ nhàng nhất có thể mang ngón tay xoa xoa nơi đó một lúc, đau đớn bắt đầu truyền thẳng đến đại não khiến cho cậu xuýt xoa liên hồi. Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ đến hình ảnh vừa mới rồi, Vương Thanh rất là ôn nhu giúp cậu xoa xoa nơi đó, tuy rằng động tác kia của hắn so với người bình thường mà nói thì đúng là có điểm mạnh bạo, nhưng mà đối với Vương Thanh hắn chậm rãi như thế là rất dịu dàng rồi.
Phùng Kiến Vũ nhớ đến cảm giác Vương Thanh mang từng đầu ngón tay đút vào động nhỏ của cậu, còn có vật to lớn nóng rực kia cũng tiến vào, tuy rằng thật sự khó có thể thích nghi được, kích thước kia đối với động nhỏ của cậu đúng là quá khó khăn, nhưng Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu sao lại luôn nhớ nhung đến cảm giác đó. Tới khi động nhỏ phía dưới co rút liên hồi truyền lên cơn đau nhức, cậu mới giật mình mang ngón tay không biết tiến vào trong đó từ khi nào ra bên ngoài.
Phùng Kiến Vũ đưa hai bàn tay vỗ vào mặt mình lắc lắc một hồi, gương mặt có điểm nóng ran ửng đỏ vì xấu hổ, cậu từ khi nào lại trở thành người hư hỏng như vậy rồi, ngay trong lúc này vẫn còn nhớ đến cái cảm giác mà Vương Thanh ở trong cậu.
Phùng Kiến Vũ không có quần áo mặc ở nhà, khi nào đi đâu Vương Thanh sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu, chính vì thế hiện tại Phùng Kiến Vũ vừa tắm xong liền mặc áo choàng tắm vào người bước ra bên ngoài. Người giúp việc thấy Phùng Kiến Vũ tắm xong liền đi đến thông báo cho cậu:
"Ngài chỉ huy đang đợi cậu ở trên phòng ngủ"
Phùng Kiến Vũ hướng người giúp việc kia gật đầu một cái rồi bước lên lầu hai, khi đứng trước cửa phòng ngủ của Vương Thanh, cậu phải hít một hơi thật sâu ba lần mới dám gõ cửa, một giọng nam trầm khàn nhanh chóng đáp lại:
"Vào đi"
Phùng Kiến Vũ đẩy cửa tiến vào, Vương Thanh hiện tại cũng đồng dạng mặc một chiếc áo choàng tắm ngồi ở trên giường vô cùng thoải mái. Bộ dạng của hắn hiện tại vừa lười biếng vừa có điểm gì đó vô cùng xấu xa:
"Đến đây"
Phùng Kiến Vũ đóng cửa lại bước tới bên cạnh Vương Thanh, Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ rồi vỗ vỗ xuống giường:
"Qua đây"
Phùng Kiến vũ leo lên giường im lặng ngồi nhìn hắn, Vương Thanh không có một chút xấu hổ gì trực tiếp mang áo choàng tắm của Phùng Kiến Vũ cởi ra rồi đè cậu nằm úp sấp xuống giường:
"Chờ một chút, tôi lấy thuốc thoa cho em"
Phùng Kiến Vũ đáng thương thở dài một hơi, Vương Thanh vừa lấy thuốc vừa quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ hỏi:
"Là ý gì đây?"
Phùng Kiến Vũ lại thở dài:
"Em nào dám có ý gì, ngài muốn làm gì thì cứ làm đi"
Vương Thanh nghe vậy liền nói một câu thế này:
"Tôi mang đá từ trường kia thả vào mông em"
Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt quay xoay người sang bên cạnh hoảng sợ:
"Ngài đừng như vậy chứ, viên đá đó thật sự rất là sắc bén đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
FanfictionFanfic Thanh Vũ có H, đọc xong hối hận không chịu trách nhiệm nhá, đã cảnh báo có H trước rồi. Tác giả: Giai Nhân