Phiên ngoại 2: Tôi muốn uống sữa

5.9K 228 14
                                    

Một ngày nọ Vương Thanh trở về liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên giường ôm Vương Đậu, nếu như chỉ đơn giản là ôm một chút thôi thì không sao nhưng mà đứa nhỏ kia lại vô cùng đáng ghét, miệng nhỏ ngậm lấy bên ngực trái của Phùng Kiến Vũ, tay còn lại bóp ngực phải của cậu, Phùng Kiến Vũ nơi đó đặc biệt nhạy cảm khe khẽ rên rỉ, một bộ dạng chật vật khổ sở cầm lấy khăn giấy lau đi sữa trắng từ bên ngực phải kia. Dạo gần đây Đới Xuân không biết học đâu được phương thức lợi sữa bí truyền, mỗi ngày đều nấu cho Phùng Kiến Vũ ăn món ăn đó khiến cho sữa không còn ít như trước nữa mà nhiều vô cùng, tưởng chừng như có thể đủ cho 3 ba con hắn uống cũng được, nhưng mà vật nhỏ kia của hắn vô cùng xấu xa cho dù sữa có bỏ phí cũng nhất định không để cho hắn.

Phùng Kiệt Vũ ngẩng đầu phát hiện ra Vương Thanh đứng ở bên ngoài liền mỉm cười dịu dàng:

"Ngài về rồi sao?"

Vương Thanh lạnh lùng liếc nhìn Vương Đậu một cái rồi bước tới trước tủ quần áo thản nhiên lấy đồ ra thay. Phùng Kiến Vũ cũng biết Vương Thanh không vui vì cái gì cho nên cậu liền nhanh chóng gạt tay của Vương Đậu đang đặt ở trên ngực phải của mình xuống, nhưng mà tay của Vương Đậu rất là cố chấp cứ một mực đòi để vào đó cho bằng được, đến cuối cùng Phùng Kiến Vũ buộc phải giữ chặt lấy tay của nó. Vương Thanh quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ nói:

"Ngày mai tôi được nghỉ, tôi sẽ mang em đi xem nơi đẹp nhất của tinh cầu này"

Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, nơi đẹp nhất của tỉnh cầu ngoài ngài chỉ huy trưởng không ai được tới cả, mọi người luôn đồn đại nơi đó là đẹp nhất nhưng căn bản ngay cả nơi đó ở chỗ nào thì bọn họ cũng đều không biết. Bởi vì nơi đẹp nhất tinh cầu chứa đựng toàn bộ bí mật của tinh cầu, từ những thứ quan trong cho đến thứ nguy hiểm có thể phá hủy mọi thứ đều được đặt ở đó cho nên không ai khác ngoài chỉ huy trưởng mới có thể đến:

"Hả, Vương Hạ và Vương Đậu..."

Vương Thanh trực tiếp cắt lời:

"Để ở nhà!"

Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền gấp gáp lo lắng:

"Sao có thể được chứ, hai đứa nhỏ sẽ đói mất... hay là thôi đi để khi khác đến cũng được"

Vương Thanh nâng giọng mang theo ý vị ra lệnh buộc Phùng Kiến Vũ phải nghe theo:

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi"

Vương Đậu uống nó đến mức trớ sữa ra ngoài, Vương Thanh nhìn thấy vậy liền ghét bỏ liếc nhìn Vương Đậu. Phùng Kiến Vũ hướng Vương Thanh gọi:

"Ngài đến, giúp em bế Đậu Đậu, Hạ Bảo vẫn còn chưa được ăn"

Vương Thanh ghét bỏ:

"Để nó nằm ở dưới giường đi"

Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn nhẹ giọng:

"Đậu Đậu vừa mới ăn no không thể để nằm được, ngài giúp em bế Đậu Đậu đi xung quanh một chút có được không?"

Vương Thanh xua tay muốn rời đi:

"Tôi bận lắm"

Phùng Kiến Vũ ở phía sau nhẹ giọng gọi:

[HOÀN] Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ