Chương 33: Quất roi da

3.9K 206 26
                                    


Phùng Kiến Vũ thật sự muốn ngay lập tức xoay người chạy, Vương Thanh ngồi ở trên một chiếc ghế bành làm bằng da màu đen nhìn Phùng Kiến Vũ khàn giọng ra lệnh:

"Lại đây"

Phùng Kiến Vũ hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi màu trắng sớm đã bị nước mưa làm cho dính chặt vào người, bước chân run rẩy tiến về phía trước. Đến khi Phùng Kiến Vũ đứng ở trước mặt Vương Thanh rồi hắn liền lên tiếng hỏi cậu:

"Trên đời này tôi ghét nhất là cái gì?"

Phùng Kiến Vũ run rẩy trả lời:

"Là nói dối"

Vương Thanh cầm chắc roi da ở trong tay vung lên cao đánh xuống chân của Phùng Kiến Vũ đến chát một tiếng, Phùng Kiến Vũ bị đau nhưng cũng không dám né tránh, khóe mắt phiếm hồng muốn khóc:

"Vẫn còn thiếu"

Phùng Kiến Vũ dùng giọng mũi đáp:

"Là... không nghe lời... a"

Vương Thanh lại tiếp tục mang roi da đánh vào chân của Phùng Kiến Vũ khiến cho cậu phải kêu lên:

"Nói rõ ràng!"

Phùng Kiến Vũ hai tay nắm chặt vạt áo cố nhịn đau nói thật rõ ràng:

"Là nói dối và không nghe lời"

"Chát!" một tiếng nữa, Phùng Kiến Vũ cảm thấy bên bắp đùi đau rát nhưng lại không dám kêu hay né tránh gì cả.

"Còn khóc?" Vương Thanh lạnh giọng.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt nhưng mới vừa định đưa tay lên lau đã bị Vương Thanh tiếp tục dùng roi quất tới:

"Tôi nói em lau nước mắt sao?"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu hoảng sợ, Vương Thanh tiếp tục đánh:

"Nói!"

Phùng Kiến Vũ lên tiếng đáp:

"Không có!"

Vương Thanh lấy một điếu thuốc châm lên đưa vào miệng hút rồi nói với Phùng Kiến Vũ:

"Cởi quần"

Phùng Kiến Vũ không dám không nghe theo cúi người cởi quần ra thật nhanh, Vương Thanh âm trầm ra lệnh:

"Xoay người lại"

Phùng Kiến Vũ xoay người mang hai cặp mông kia bày ra rõ ràng trước mặt Vương Thanh, Vương Thanh không một chút lưu tình mang roi da quất xuống đó, Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị đau liền kêu một tiếng xoay người lại. Vương Thanh tức giận quát:

"Xoay người lại, còn dám kêu tôi lập tức đổi thứ khác đánh"

Phùng Kiến Vũ cứ đứng im như vậy đưa tay lên miệng ngăn lại tiếng kêu của mình, cứ mỗi lần Vương Thanh đánh xuống chân cậu lại run rẩy lảo đảo, đánh đau tới mức mồ hôi ở hai bên huyệt thái dương cũng thi nhau chảy ra.

Không biết Vương Thanh đã đánh bao nhiêu cái mà ở trên mông của Phùng Kiến Vũ nhìn rõ vết ửng đỏ đến chói mắt. Vương Thanh mang roi da ném xuống sàn nhà rồi hỏi:

[HOÀN] Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ