Phùng Kiến Vũ liên tiếp bị Vương Thanh mãnh liệt đâm đến, mỗi lần va chạm đều giống như eo nhỏ cũng bị bẻ gãy theo, cậu quay đầu lại phía sau dùng ánh mắt mê man nhìn Vương Thanh khó khăn nói:
"Ưm... ngài có thể đáp ứng em... một việc nhỏ có được hay không?"
Vương Thanh híp mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, bàn tay to lớn lập tức đưa lên nắm lấy cằm cậu sâu xa hỏi:
"Việc nhỏ?"
Phùng Kiến Vũ nội tâm bắt đầu kích động, bộ dạng kia của Vương Thanh thật sự rất dọa người, Phùng Kiến Vũ vốn định không dám nói nhưng nghĩ đến cuối cùng vẫn nói ra:
"Ưm... việc nhỏ thôi, chính là... em muốn... chính là lần này ngài rời đi, em có thể hay không trở về nhà... a"
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong, Vương Thanh đã ngay lập tức dùng sức nhéo mạnh điểm nhỏ trước ngực của cậu xoắn thành một vòng:
"Nói cái gì? Muốn rời đi?"
Phùng Kiến Vũ đưa tay nắm lấy cổ tay Vương Thanh muốn kéo ra, đáng thương lắc đầu ô ô khóc:
"Không phải... ưm... chỉ là em đã lâu rồi em không về thăm mẹ... mẹ nhất định sẽ lo lắng"
Vương Thanh không những không buông tha cho Phùng Kiến Vũ mà tay lớn đang nhéo chặt lấy điểm nhỏ trước ngực cậu kia cũng không chịu buông ra, phía dưới bắt đầu truyền đến những cơn động thân điên cuồng:
"Gọi điện thoại"
Phùng Kiến Vũ bị đau đến mức hai mắt ửng hồng, nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương:
"A... ngài trước mang tay thả ra... thật đau nha..."
Vương Thanh mang theo hơi thở gấp gáp cúi đầu nói khẽ vào tai Phùng Kiến Vũ rồi mở miệng cắn thật mạnh vào vành tai của cậu:
"Còn có thể đau hơn"
Phùng Kiến Vũ bị đau đớn làm cho cả người tê dại, khóc đến mức khan cả tiếng Vương Thanh mới chịu buông tha cho cậu một chút:
"Không được! Tôi không đồng ý cho em về nhà"
Phùng Kiến Vũ thật sự rất hy vọng được về nhà một chuyến, từ lúc cậu bị bắt đi mẹ Phùng vẫn luôn lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ Vương Thanh không cho phép cậu trở về, cậu cũng không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời hắn. Phùng Kiến Vũ gật đầu, hai vai rũ xuống, ánh mắt cũng mang theo tia buồn rười rượi đáp:
"Ưm"
Vương Thanh dùng tay nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ xoay lại phía sau híp mắt đánh giá:
"Không vui?"
Phùng Kiến Vũ đương nhiên không vui, nhưng nhìn bộ dạng kia của Vương Thanh nếu như cậu nói không vui nhất định sẽ làm cho hắn tức giận, thế cho nên cậu liền miễn cưỡng mỉm cười một cái:
"Không có, một lát nữa em gọi điện nói chuyện với mẹ, như vậy sẽ không sao nữa"
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ không rõ ý tứ:
"Tôi có đồng ý cho em được gọi điện về nhà sao?"
Phùng Kiến Vũ giật mình nhìn Vương Thanh lo lắng, Vương Thanh lại lặp lại câu hỏi kia một lần nữa:
"Tôi có đồng ý cho em được gọi điện về nhà sao?"
Phùng Kiến Vũ hoảng sợ vội vàng đáp:
"Không có, em sẽ không gọi!"
Vương Thanh đẩy Phùng Kiến Vũ sang một bên rồi tựa lưng vào thành giường ngồi im lặng ở đó, Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh đột nhiên như vậy liền nghĩ rằng hắn đang tức giận, thế cho nên cậu liền lấy hết dũng khí sáp lại gần phía hắn một chút, mang đầu nhỏ dè dặt áp lên lồng ngực rắn chắc của Vương Thanh:
"Ngài đừng tức giận, em không cố ý làm ngài tức giận"
Vương Thanh vẫn im lặng không nói, Phùng Kiến Vũ vẫn duy trì trạng thái như hiện tại ở bên cạnh lấy lòng hắn:
"Ngài vẫn đang không vui sao? Ngài không phải nói nếu như em nghe lời thì ngài sẽ dịu dàng với em sao"
Vương Thanh cúi người vừa vặn nhìn thấy được đỉnh đầu có mái tóc mềm mượt đen bóng của Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay lên đặt ở trên đó khẽ vuốt ve:
"Tôi để cho em về nhà, em có bỏ trốn luôn hay không?"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu hỏi kia của Vương Thanh liền bắt đầu kích động, cậu giống như là tìm thấy một chiếc phao cứu sinh vội vã bám chặt lấy:
"Tinh cầu này là của ngài, ngài nói em có thể trốn ở đâu?"
Vương Thanh đưa tay nâng cằm Phùng Kiến Vũ lên, để cho cậu đối diện hắn:
"Làm cho tôi vui vẻ, nếu như làm tốt tôi sẽ cho em về thăm nhà một chuyến"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền ngay lập tức cố gắng khắc chế cơn đau nhức khắp người, nhẹ nhàng mà bò lên trên người Vương Thanh, đôi môi mềm mỏng khẽ mở ra hôn lấy cần cổ của hắn, vừa hôn còn vừa ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh nói khẽ:
"Em thật ra... cũng được có phải không?"
Vương Thanh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu sờ soạng khắp mọi nơi trên da thịt cậu:
"Cũng đủ dùng"
Phùng Kiến Vũ liền trượt cả người xuống phía dưới một chút, mang miệng nhỏ mở ra hôn lấy Tiểu Thanh Thanh, ánh mắt kia rõ ràng là khiêu khích vô cùng nhìn hắn:
"Ngài thích nhất cái gì ở em?"
Vương Thanh híp mắt:
"Không có cái gì đặc biệt thích"
Phùng Kiến Vũ mở miệng ngậm lấy Tiểu Thanh Thanh, răng nanh còn cố tình cắn nhẹ lên nó, tiếng nước ở trong miệng của Phùng Kiến Vũ phát ra vô cùng dâm mỹ, khiến cho Vương Thanh cũng nhịn không được phải mang đầu Phùng Kiến Vũ nhấn mạnh xuống.
Phùng Kiến Vũ bị lấp đầy ở trong miệng vẫn cố gắng mở lớn hai mắt lên quan sát biểu cảm trên gương mặt của Vương Thanh, Vương Thanh đột nhiên chuyển sang vẻ âm trầm đáng sợ khàn giọng hỏi:
"Tôi còn thật sự nghi ngờ, em rốt cuộc đã từng làm qua với ai chưa, tại sao lại có thể thành thục đến như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
FanficFanfic Thanh Vũ có H, đọc xong hối hận không chịu trách nhiệm nhá, đã cảnh báo có H trước rồi. Tác giả: Giai Nhân