Chuẩn bị lọt hố.

5 1 0
                                    


     Tôi về đến ký túc thì đã quá 11 giờ đêm. Nơi tôi dạy cách ký túc không xa, đi bộ về khoảng 10 phút. Điều này có vẻ tiện lợi cho tôi trong lúc này, khi chiếc xe điện yêu dấu vẫn đang đợi đi sửa.

Con bé Tiểu Trân vẫn thức xem phim, chẳng rõ nội dụng gì, chỉ thấy thi thoảng nó khóc sụt sịt, rồi có đôi lúc tức giân không kìm nén nổi mà buông tiếng sỉ vả. Thấy tôi, nó xì mũi một cái rõ mạnh :

- Ngày đầu đi làm thế nào ?

- Ừ thì tạm ổn.

Tôi trả lời qua quýt rồi leo lên giường. Tự dưng hôm nay thật mệt, mệt tới độ chẳng muốn đi tắm nữa.

Đang thiu thiu ngủ, chợt tôi giật mình vì tiếng hét của Tiểu Trân – lại là nó – con bé to còi. Bực bội, tôi ném một chiếc gối sang phía giường nó, miệng gắt nhỏ :

- Trật tự !

- Mày...xem này..chồng tao hôm nay thật đẹp trai.

- Mày im cho tao ngủ...im mau

- Dậy ngắm một cái cho tao đi...trời ạ không khoe được với ai chắc tao bức bối đến chết mất..Dậy..

Tiểu Trân không hổ danh là sắc nữ. Bất cứ nam nhân nào từ trẻ đến già, từ đại minh tinh đến tiểu thịt tươi...nếu lọt vào mắt nó, nó sẽ đều điên cuồng mà khen ngợi, không hết có những người còn được nó ưu ái tặng cho cái tên "Ông xã". Lần này ông xã của nó là một cậu trai 17 tuổi, không phải ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là một cái video do fan quay lại, nhưng thật sự soái ở mọi góc độ.

Mũ lưỡi trai đen, quần jeans rách gối và áo phông trắng. Đặc biệt áo phông trắng hơi ôm sát, có thể nhìn thấy...cơ ngực. Một cái nghiêng người lách qua cũng đầy sức hút.

Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái, có vẻ như ở cùng Tiểu Trân nên tôi lây bệnh háo sắc từ nó mất rồi.

Thật sự..người trong clip không giống người mà tôi hàng ngày dạy học.

Người trong clip là một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng, đứng trước hàng trăm hàng ngàn fan gào thét mặt vẫn an tĩnh như nước hồ thu thì cậu học trò của tôi là một cậu bé 17 tuổi,hay có nụ cười e thẹn, và có vẻ gì đó hơi ngại ngùng. Nhưng người trong clip và người tôi đang dạy học đều rất đẹp trai. Nhìn con bé Tiểu Trân chuẩn bị liếm màn hình, tôi chỉ biết cười khinh bỉ "thật không có tiền đồ !"

Tiểu Trân không vừa, quay ra đá tôi một cái:

- Mày có mọc ra chục đôi mắt cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp của em ấy !

Thực sự tôi chỉ muốn bóp cổ nó, hét vào mặt nó rằng – cực phẩm của mày hiện tại đang là học trò của tao, mày nghĩ tao không có cơ hội nhìn thấy sao? Tao may mắn hơn mày..rất rất nhiều...Hôm nay tao được em ấy mở cửa cho vào phòng, được dạy em ấy, được em ấy rót nước chanh, tao biết địa chỉ nhà em ấy, tao sẵn sàng chụp trộm được cả trăm kiểu ảnh của em ấy... Nhưng vì sức nặng của đồng tiền, vì manh áo miếng cơm, vì chiếc xe hỏng vẫn chưa sửa và cả vì lương tâm đạo đức...tôi không thể làm như thế.

Học sinh đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ