Chapter 1: Định mệnh kỳ lạ! Thức tỉnh (phần 1)

17 0 0
                                    

- Một khu vực vắng vẻ trong một bến cảng ở Tokyo -

"ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!" - Hai tiếng súng chói tai vang lên. Người con trai chừng 20 tuổi có màu mắt đỏ và tóc màu bạch kim, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm khẩu súng màu bạc, giận dữ nhìn cô gái có mái tóc màu nâu gỗ và đôi mắt màu lục đang nằm thoi thóp trên đất vì bị bắn, ngực đẫm màu máu. Cô gái khẽ rên rỉ nói:

"Tại...sao...?..."

"Hừ! Cô hay lắm! Cô đã giết người con gái tôi yêu mà giờ cô giả vờ không biết sao?" - Người con trai hừ nhẹ, nói một cách tức giận, rồi bất ngờ gắt lên - "NÓI ĐI! TẠI SAO CÔ LẠI GIẾT CÔ ẤY???"

"Tại sao...người anh yêu...không phải là...em...?... Mà lại là...con nhóc đó... Em...còn tốt...hơn nó...cả ngàn lần...mà... Nếu như em...làm anh...đau lòng...thì cho em...xin lỗi..."- Cô gái vừa khóc, vừa thều thào nói. Còn gì đau hơn vì bị người mình yêu làm tổn thương.  Người con trai vừa nghe xong câu trả lời của cô gái thì lập tức nhíu mày, nghiến răng, tức giận chĩa khẩu súng bạc hướng vào đầu cô gái:

"NGƯỜI CÔ PHẢI XIN LỖI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI, MÀ LÀ SAKURA!!! HÃY QUA THẾ GIỚI BÊN KIA XIN LỖI CÔ ẤY ĐI!!!"

Nói rồi, chàng trai nhấn cò.

"ĐOÀNG!!!", tiếng súng một lần nữa vang lên. Chàng trai nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của mình, liếc nhìn khinh bỉ cái xác của cô gái nọ, nói nhỏ:

"Hãy xám hối đi."

Người con trai bỗng hét lên trong cơn điên dại, rồi bỏ đi dưới làn mưa trút như nước với khuôn mặt đau khổ. Đau khổ vì do bản thân mình mà hai người con gái đã ra đi.

- Rất lâu sau đó, ở thế giới khác. Thị trấn Safuru, nước Redmoon, bên bờ sông -

"Helena! Sand! Hai người đi từ từ thôi!" - Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ hệt như chàng trai năm đó, vừa đuổi theo hai đứa trẻ khác, vừa kêu lớn. Helena quay người lại cười nói:

"Ông chậm quá đấy Sky!"

Sand tiếp lời:

"Đúng đó! À...hay là chúng ta vào hang động thám hiểm đi!"

"TH... THÁM... THÁM HIỂM! ÔNG ĐỪNG CÓ ĐÙA!" - Sky la lớn. Helena nhanh chóng bịt miệng cậu và nói:

"Be bé cái mồm ông dùm tụi tui đi."

"Nếu không có ý kiến gì nữa thì... CHÚNG TA XUẤT PHÁT THÔI!"

Trong khi Helena và Sand vừa đi vừa cười nói thì Sky thầm rủa hai đứa bạn "trời đánh" của cậu. Cậu dự định khi chơi xong sẽ về nhà đọc nốt 1/3 phần còn lại của cuốn sách dạy ma pháp và tập luyện. Nhưng nhờ hai người họ mà kế hoạch của cậu bị tan thành mây khói. Cả ba dò dẫm từng bước trong bóng tối. Đột nhiên có ánh sáng loé lên. Trước mắt Sky, Helena và Sand là một gian phòng lạnh lẽo có lỗ hổng lớn trên trần và một cái bệ lớn. Trên đó có một cái quan tài bằng đá. Đột nhiên Helena run rẩy kêu:

"C...Các...Các...cậu...nhìn...kìa... Có...Có...ai đó...ngồi cạnh...quan tài..."

Đồng loạt bốn con mắt của Sky và Sand ngước nhìn theo hướng bàn tay Helena chỉ. Đúng là có ai đó ngồi cạnh quan tài thật. Một cô bé có mái tóc màu nâu gỗ, đôi mắt lục, mặc một chiếc váy màu trắng, mặt buồn bã. Cô bé đó đột nhiên quay sang nhìn đám nhóc con, ngoại trừ Sky, đang run lẩy bẩy. Cô bé đang buồn như nhìn thấy thứ gì đó thì bỗng trở nên vui vẻ. Cả bọn lui lại. Nhưng không biết từ lúc nào, cô gái nọ đã ở bên cạnh Sky. Cô kêu lên:

"Mizuki-san, là anh phải không?"

Sky quay sang nhìn, mắt đông cứng, buộc miệng:

"Ai...ko..."

Đột nhiên đầu Sky nhói lên từng cơn, từng mảng hình ảnh như ký ức trước đây của cậu đột nhiên xuất hiện và trở về. Cậu ôm đầu ngã xuống, rên rỉ đau đớn:

"AAAAHHHH! ĐẦU CỦA TA! ĐAU QUÁ!"

"SKY! SKY! ÔNG KHÔNG SAO CHỨ?"

"MIZUKI-SAN!"

Sand và Helena lay gọi Sky mãi không được. Aiko định chạm Sky để xem cậu như thế nào thì một gã nam nhân không biết từ đâu tới đã hất tay cô. Hắn là một người rất trẻ, đúng hơn là một nam thanh niên mới trưởng thành. Đầu gã nam nhân trùm kín, chỉ để lộ đôi mắt màu tím đen lạnh lùng đang đằng đằng sát khí, đủ khiến người ta lạnh gáy. Hắn nói bằng một giọng lạnh như băng:

"Xin thứ lỗi, thưa Aiko tiểu thư. Nhưng trước đây cậu chủ có dặn ta dù cho có gặp tiểu thư thì cũng không cho phép người chạm vào cậu chủ." - hắn quay sang phía Sand và Helena - "Còn hai người là bạn của cậu chủ sao? Để ta xem qua và đưa ngài ấy về."

Nói rồi hắn bước đến kiểm tra Sky. Sand tò mò hỏi:

"Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Gã nam nhân thần bí không nói năng gì, bế Sky lên. Cậu khó nhọc tỉnh lại.

" Harry...Harry Julius...là anh...sao...?..." - Sky vừa thở dốc vừa hỏi.  Helena ngạc nhiên:

"Ông biết hắn sao, Sky?"

"Chuyện dài dòng lắm. Để khi về tới làng, ta và cậu chủ sẽ kể cho hai người nghe. - Harry trả lời

THIÊN SỨ BÉ NHỎ EM LÀ CỦA TA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ