Chapter 2: Định mệnh kỳ lạ! Thức tỉnh (phần 2)

14 1 0
                                    


"Linh hồn được làn gió cuốn đi...
Trái tim con người bị đánh cắp...
Ôi trần thế... Ôi những cơn mưa nặng hạt...
Ôi thiên đường... Ôi vầng sáng ấy...
Ẩn chứa trong vòng tay em...
Để sống mãi trong vòng tay em...
Ôi linh hồn này... Ôi trái tim kia...
Ôi tình yêu và hy vọng...
Hãy trở về đây tìm nơi che chở..."

"Ai ... Là ai ... Tại sao ... khúc nhạc này ... thật quen thuộc... cả giọng hát nữa ..."- một chàng trai có tóc màu bạch kim và đôi mắt màu đỏ nhíu đôi mắt lại vì chói, khẽ hỏi. Một cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mặc đồng phục học sinh, vừa hát vừa quay sang nhìn anh một cách ngạc nhiên:

"Mizuki-san, anh sao thế? Mà bài hát này, anh nghe có hay không?"

"Tên tôi là ... Mizuki sao ... AAAAHHHH!!!"

"Sky à, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Sky!"

Sky mở mắt ra và bật dậy. Chói quá! Đã sáng rồi sao. Ơ!? Đây là phòng của cậu mà!? Sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ cậu đang đi thám hiểm hang động cùng với Sand và Helena mà! Mẹ của Sky đang bưng thức ăn vào phòng thì nhìn cậu ngồi dậy. Vội đặt thức ăn xuống bàn, bà liền ôm chầm lấy con trai, mừng rỡ:

"Tạ ơn trời! Con cuối cùng cũng tỉnh lại! Con làm mẹ lo quá! Con đã ngủ 2 ngày 3 đêm rồi đó!"

"Ơ ... Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Nhưng mà ... con nhớ con đang chơi với Sand và Helena mà ... Tại sao ..." - Sky trả lời một cách ngây thơ. Cậu đâu có ngốc đến nỗi nói với mẹ rằng cậu đi thám hiểm hang động.

"À ... Con được một chàng trai trẻ đưa về. Sand và Helena kể rằng con đang chơi thì đột nhiên bị bất tỉnh, may mà có anh chàng kia giúp, còn dặn mẹ khi con tỉnh thì đến chỗ ngọn đồi phía sau làng gặp 2 đứa nó. Mà thôi kệ, mẹ có làm nhiều cơm cà-ri mà con thích này, ăn một chút lấy sức đi con."

Ăn xong, Sky rời nhà, hướng ngọn đồi mà đi. Ở đó, Helena, Sand và Harry đã chờ sẵn. Sand và Helena đồng thanh:

"Ông muộn quá đấy! Ngủ gì mà ngủ lắm thế! Ngủ như heo ấy!"

"Xin lỗi nhá. Tại mệt quá." - nói rồi Sky, mặt nghiêm túc, quay sang hỏi - "Harry, lâu rồi không gặp nhỉ!?"

Harry trố mắt nhìn cậu ngạc nhiên:

"Chẳng lẽ cậu đã ..."

"Ờ thì... Tôi đã nhớ lại tất cả ... ký ức hạnh phúc nhất ... cũng như đau buồn nhất ..." - nói đến đây, giọng Sky cứ ngèn ngẹn. Cậu cố nói tiếp, hai tay nắm chặt, giọng nói có phần tức giận hơn - "Phải ... Cũng do cô ta mà ra ... Tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Vì cô ta mà Sakura phải chết."

Sand và Helena đồng thanh lần 2:

"Sakura là ai? Harry, Sky, đang nói chuyện gì thế? Ai trong 2 người làm ơn giải thích cho bọn tớ biết đi!"

Sky thở dài:

"Cũng phải. Hai người đều quên đi kiếp trước mà... Chẳng còn cách nào khác. Hai người đưa tay đây."

Hai người kia ngập ngừng đưa tay cho Sky. Khi cậu nắm tay họ, không gian bỗng chốc thay đổi. Trước mắt họ là khung cảnh bốn học sinh, ba người trong đó rất giống Sky, Helena và Sand, đứng trước một học viện và một con đường đầy hoa anh đào. Sky bắt đầu kể:

THIÊN SỨ BÉ NHỎ EM LÀ CỦA TA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ