Hiện tại các bác sĩ giỏi nhất đang cố hết sức điều trị vết thương cho Công Chúa Hana. Bên ngoài căn phòng, sứ giả của Violetsun rối rít cảm ơn Sky. Nếu không nhờ có cậu, chắc Công Chúa sẽ chết và hắn cũng sẽ bay đầu. Nhưng cậu nghe những lời cảm ơn một cách lơ đễnh. Sky bồn chồn, đứng ngồi không yên. Trong đầu cậu bây giờ đang miên man tràn ngập nhiều suy nghĩ. Một lúc sau, các bác sĩ từ trong phòng bước ra nói:_ Công Chúa đã an toàn. Vết thương cũng sẽ không để lại sẹo đâu. Còn nữa, bây giờ người cần nghỉ ngơi.
Sky thở phào nhẹ nhõm .Họ lướt đi ngang qua, Sky vẫn ngồi cúi đầu, lạnh lùng liếc xéo họ. May cho đám bác sĩ là họ đã cứu được Sakura. Không thì cậu sẽ lột da, xẻ thịt họ, quyết không để họ sống cũng không được mà chết cũng không xong. Đám bác sĩ đột nhiên thấy không khí chùn xuống. Họ thấy Đại Hoàng Tử đang liếc họ một cách đáng sợ thì đâm ra hoảng. Đám người vội luồn lách chuồn đi nơi khác.
- Ngày hôm sau -
Sky bước vào phòng Hana. Cậu tìm một chiếc ghế và ngồi bên cạnh chiếc giường. Bàn tay cậu khẽ mơn mái tóc vàng và gò má Hana, khẽ mỉm cười. Lúc ngủ trông cô thật đáng yêu. Còn cái lũ ám sát kia á? Đừng lo, cậu mà tìm ra bọn chúng thì bọn chúng chuẩn bị tinh thần vừa. Cậu sẽ làm cho chúng ăn ngủ không yên, sống hay chết cũng không được. Chợt Hana mở mắt. Sky khẽ hỏi:
_ Sakura, em không sao chứ?
_ Em... Không sao. Xin lỗi vì đã làm anh lo, Mizuki. - Rồi cô bé bật cười khúc khích - Mà đừng có nói với em là anh đang nghĩ cách "ăn" bọn ám sát nhá!
Sky chỉ biết nhất thời câm nín mà nhìn Hana. Đùa hả? Cô ấy là thần thánh sao? Sao từ trước đến nay luôn nhìn thấu được tâm can cậu thế? Hana bật cười.
_ Đó là vì bọn này đã quá quen với tính cách và lối sống của cậu rồi. Đồ ngốc. - Hai giọng nói đồng thanh vang lên ngoài cửa. Là Sand và Helena. Theo sau là Harry.
_ Hai cậu nói ai là đồ ngốc hả? Ta đây là Hoàng Tử đấy! - Sky quay sang vừa mắng vừa đỏ mặt. Cả bốn người còn lại bụm miệng cười, đồng thanh nói lớn:
_ ÔNG ĐÚNG LÀ ĐẠI NGỐC MÀ!!! HA HA HA!!!
Sky tức "xì khói", đùng đùng bỏ về phòng. Khuya hôm đó, cậu quay trở lại căn phòng. Ánh trăng tròn chiếu vào căn phòng làm nó thêm lung linh huyền ảo. Hana đang đứng tựa cửa sổ. Cô im lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Vết thương được quấn trên tay cô đang rỉ máu. Máu rơi xuống nền nhà thì hoá thành màu đen. Sky thấy lạ, khẽ nói:
_ Sakura...
_ A! Mizuki, anh đến sao?
_ Ừ. Ban ngày không tiện hỏi han gì em nên phải chờ đến bây giờ. Còn vết thương trên tay em... Nó rỉ máu kìa.
Hana bất chợt lấy tay che đi, ánh mắt buồn bã hỏi:
_ Anh đã nhìn thấy rồi sao? Nó lạ lắm phải không?
_ Không. Chẳng lạ gì cả. Nhưng tại sao nó lại...
_ Vì em là người mang lời nguyền "Trái tim máu". Em từ khi sinh ra đã có đặc điểm giống hệt với miêu tả về người có lời nguyền "Trái tim máu": máu thì hoá đen...
Sky sững sờ. Cái gì? Người con gái cậu yêu từ kiếp trước lại là... người mang lời nguyền "Trái tim máu" ư? Cái lời nguyền độc địa đó? Hana nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cậu thì bèn nói:
_ Mà dù sao cũng là chuyện đã rồi. Em cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. - Hana lấy một sợi dây chuyền có viên ngọc màu đỏ từ trong túi ra, đưa cho Sky - Cái này, là quà em tặng anh đấy. Anh nhận nó nhé?
Sky đưa tay đón lấy sợi dây chuyền và đeo vào cổ. Cậu ôm Hana và nói:
- Sakura. Anh chỉ muốn em hãy nhớ một điều. Cho dù em có làm gì, có ra sao, anh...vẫn luôn yêu em...
Suốt đêm, họ hàn thuyên với nhau, ôn lại những kỷ niệm trước đây. Đến khi trời gần sáng, Sky mới rời khỏi căn phòng, lén trở về lâu đài Palladin.
Hai tuần sau, Công Chúa Hana đã hồi phục và lên đường về Violetsun. Và thêm một thời gian sau nữa, vào ngày 15 tháng 7, sinh nhật Hana, Sky đang cầm trong tay một hộp quà nhỏ, hí hửng về lâu đài Palladin. Cậu mở cửa bước vào phòng khách. Bất ngờ là Sand, Helena, Harry và Karis đang chờ cậu sẵn. Mặt ai nấy cũng ảm đạm. Sky ngạc nhiên, tươi cười hỏi:
_ Sao mọi người lại ở đây? Nhất là bà đấy, Akako. Chẳng phải là bà đang ở bên cạnh Sakura tại Violetsun sao?
Cả bốn người còn lại thở dài. Sand dường như lấy hết can đảm, cất tiếng:
_ Mizuki, tui thật sự không muốn nói cho ông biết tin này. Nhưng trước khi nghe thì ông phải thật bình tĩnh đã...
Sky bắt đầu mất bình tĩnh:
_ Có gì thì nói lẹ đi! Ông đừng có vòng vo tam quốc nữa! Tui mà mất bình tĩnh thì đừng có trách tui!
_ Rồi rồi... Theo tin từ lính do thám nước ta và của Akako thì có lẽ tất cả người của hoàng tộc Violetsun, ngoại trừ gia đình của Hoàng Thân Dermano và Akako ra, đều bị... giết. Trong đó có cả... Sakura...lúc cô ấy đang trở về Violetsun...
- Nè! Tui không thích cái kiểu đùa đó chút nào đâu... - Sky cố gượng gạo cười như không tin vào điều đó
- LÀ THẬT!!! KHÔNG PHẢI ĐÙA ĐÂU MIZUKI!!! - Helena hét lên rồi dụi đầu vào ngực Sand khóc nức nở
"BỘP"- tiếng hộp quà nhỏ từ trên tay Sky rơi xuống đất. Cậu sững sờ, mặt trắng bệch. Không thể nào! Họ không đùa đấy chứ? Cậu chỉ mới gặp lại Sakura thôi mà! Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN SỨ BÉ NHỎ EM LÀ CỦA TA!
Ficción GeneralNếu không gặp em, có lẽ trái tim tôi sẽ không đau khổ vì chờ đợi em... Nhưng nếu thế, trái tim tôi sẽ càng chìm mãi trong giá lạnh... Con tim tôi sẽ không biết đến sự ấm áp của tình yêu... Vì thế, tôi sẵn sàng chờ đợi em... Một ngàn năm... Hai ngàn...