Chương 4: Cánh hoa lúc nửa đêm

101 3 2
                                    

Buổi học hôm đó kết thúc lúc 9h tối, Lisa lom khom trở về nhà trong sự ủ rũ, thất vọng. Cô không muốn về nhà sớm để mẹ nhìn thấy cảnh tượng này. Vì thế, con đường về nhà hôm đó... không phải đi qua những hàng quán, tiệm mĩ phẩm hay hiệu sách. Vòng vèo tới một ngõ hẹp nhỏ có tiếng nhạc du dương vào mỗi đêm ...

Lisa cứ bước đi và chìm lòng vào những nốt nhạc tha thiết, sâu đậm. Làn gió mát lạnh từ biển thổi hắt vào khiến cô càng không muốn nghĩ đến chuyện về sớm . Hương thơm thoang thoảng của gió, nước biển và anh đào như hòa quện làm một. Biến cho con hẹp này trở thành một trong những khu phố đáng sống nhất Hàn Quốc.

Trong sự yên tĩnh dễ chịu lẳng lặng giữa đêm, Lisa nghe thấy tiếng bước chân không xa ngày một gần. Tiếng sneaker quen thuộc này của ai đó mà cô không hề nhớ ra , Lisa lùi lại. Đứng im dưới bóng đèn của một cửa hiệu Soju, chờ người đó đi đến vì trong lòng cũng khá sợ. Chợt, cô thấy gương mặt ngây thơ búng ra sữa của Ten xuất hiện. Cậu ngạc nhiên :
- Ôi...chị Lisa đúng không? Sao lại đi đường này? Chị định đi uống Soju mà không rủ em đấy hả?
Lisa nhảy dựng lên cốc vào đầu Ten:
- Còn cậu nữa? Tưởng mọi hôm còn bận đi bắn Overwatch với lũ bạn thảo mai cùng trường cơ mà?
- Ya! Chị làm hơi quá rồi đấy, hôm nay em có việc mới đi đường này thôi.
- Có...việc?

Hai người dặt dẹo dắt nhau lên một con đồi có nhiều anh đào nở. Chí chóe một lúc, Lisa cũng gật gù hiểu ra :
- Thì ra là tâm trạng không tốt à... Ừm, đúng là hiếm có mà !
- Cái gì mà hiếm có. Chị đừng nghĩ em ham chơi mà không thể không buồn nhé!

Lisa bỗng khựng lại, nhìn thẳng vào Ten . Còn cậu thì giật mình đến nổi da gà, trong 1s bỡ ngỡ , cậu đã nghĩ đến chuyện mà Lisa không thể làm được , đó là ... hôn!!!
- Trời ạ! Ten ơi, chắc tối nay tôi không về nhà được đâu.
- S...sao lại thế?

Lisa ngẩng đầu lên trời, hướng ánh mắt về nơi có hàng trăm tỉ vì sao nhỏ đang lấp lánh giữa không trung đen kìn kịt. Trong lòng có chút phấn khích, chút buồn bã, chút mệt mỏi, chút hân hoan! Những ánh sao đó như nhấn chìm mọi nỗi sầu cảm trong đêm nay. Sắc hồng mơn mởn của cánh hoa chớm nở lại càng tô đậm vẻ lung linh cho muôn vì sao. Bộ não của Lisa chợt gợi lại một trong những kí ức buồn nhất của tuổi thơ cô . Không thể nào cười nổi , Lisa ngậm đắng nuốt cay...chỉ muốn nhảy vụt lên , bỏ mặc hết tất cả và bay cùng những vì sao kia đến cuối chân trời . Chưa bao giờ ... Lisa lại cảm thấy thành phố này đáng mến thế! Thật dễ sống và yên bình.

Ten cũng vậy, cậu bị đắm chìm vào những nét hài hòa trên gương mặt Lisa. Không biết từ lúc nào mà cô đã im lìm vào giấc ngủ ngòn ngọt ấy.
Cậu lặng ngồi dậy, cởi chiếc áo đồng phục size S của mình và đắp lên ngực Lisa... Tại sao là ngực? Vì ngực là nơi bảo vệ trái tim, trái tim ấm thì cơ thể cũng sẽ ấm. Trong những khoảnh khắc ấy, một cơn gió đã thổi mạnh vào các vòm đào trên cao , các cành cây có lẽ đã không thể chờ đến ngày mai. Chúng bắt đầu rơi những cánh hoa đầu tiên. Từ lúc rơi xuống, Ten cứ để ý một cánh hoa nhỏ còn xanh , nó lướt tha lướt thướt... rồi đậu nhẹ trên chiếc mũi tẹt của Lisa. Cô ấy đang khóc, dù đã ngủ rất say nhưng những giọt lệ vẫn vô tình làm ướt mái tóc...

Ai đó đang bật một bản ca những năm 80 - 90, nó khiến cảnh tượng xinh đẹp này càng phù hợp với tâm trạng của cậu hơn. Thật buồn nhưng cũng thật đê mê... Ten cười một cách gượng gạo, khẽ nói :
- Lisa, em thích chị...❤

Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ