chap 15

825 65 1
                                    

Này, cái vụ này hơi kì nha. Lo cho anh chàng này, anh ta có mệnh gì thì tôi trực tiếp đi tù đó. Không thương anh ta thì cũng phải thương tôi chứ.

"Uống uống uống!! Đàn ông các người tiếp rượu vào thì lại khiến cho người khác khổ. Chết quách cho đỡ chật đất!" Tôi vỗ mặt cậu ta một cái rồi đi ra ngoài, sau đấy thì đem theo một thau nước, vắt khăn khô rồi lau mặt cho cậu ta.

Tôi đã quen với việc này, ba tôi lúc nào đi làm ăn thì về đến nhà lại có ma rượu kế bên, mỗi lúc mẹ về trễ thì tôi và em gái phải đun nước nấu canh giải rượu và lo cho ba, nên dần tôi quen.

"Đàn ông con trai gì chả có miếng năm tính gì cả, cứ coi bạn của anh đẹp trai lãng tử soái chết đi được. Haizzz."

Ui nhớ nét mặt của anh chắc tôi cũng say theo thằng này quá. Tại sao gọi là thằng ư? Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà, cũng chả hiểu vì sao lại chơi với anh?

"Tôi đi ra đây nhóc, có ói mữa gì thì la một tiếng nha cưng, bây ói ra sàng thì có mà chết với chị." Tôi đi ra ngoài, đi vào nhà bếp nấu canh giải rượu rồi đun sữa nóng, bây giờ cũng khá trễ rồi mà lại phải rướt thằng say rượu về thì chắc anh chưa ăn uống gì, đưa sữa trước rồi tôi nấu đồ ăn sau.

Đem sữa lên trước bởi tôi lo cho anh hơn mà.

*Cốc cốc*

"Ai?"

"Còn ai ngoài tôi nữa, thằng kia thì xỉn không biết trời đất dung hoà gì cả thì chẳng lẽ nó đem sữa lên cho anh? Tôi đem sữa nóng lên, có lẽ anh chưa ăn gì, uống chút sữa lót bụng rồi tôi xuống nấu chút đồ ăn."

"Tôi không đói, em đem xuống đi." Lạnh lùng trả lời.

Anh hai ạ, anh bực mình chuyện gì? Anh không lo cho anh tôi xót lắm đó, không lẽ anh giận tôi về việc đập phá đồ, rồi không lẽ anh bực tôi về việc chỉ lo cho tấm thảm mà không lo cho bạn anh? Anh à, thương tôi chút đi, phận người làm lo cho anh lo cho nhà chứ có lo cho bạn anh đâu?

"Anh ăn chút đi gì đi, tôi đã cất công đem đồ lên đây lo cho anh, anh cứ như thế tôi biết làm sao? Phận tôi giúp việc mà không lo cho anh thì tôi chết đói mất. "Tôi than thở.

Đứng một hồi không có tiếng đáp lại, tôi nghĩ anh chả nghe tôi gì đâu nên buồn bã xoay lưng đi, cầm ly sữa uống từ từ, không uống đổ thì phí.

Mới bước được hai bước chân, miệng uống được hai ngụm sữa thì anh mở cửa.

"Sữa đâu?" Anh nhìn tôi.

Tôi lỡ uống mất rồi, sao giờ?

"Để tôi lấy anh ly sữa khác." Tôi quay bước đi.

"Khỏi, nhiêu đó là được rồi." Nói đoạn anh cầm ly sữa từ tay tôi uống nhanh một hơi rồi trả lại chiếc ly rỗng cho tôi.

Mẹ ơi!!!!!!!!! Chuyện gì đang diễn ra đây!!!!

"Anh...anh bảo tôi đi lấy ly khác là được rồi...sao...sao lại làm vậy??" Tôi lắp ba lắp bắp, trời ơi hôn giáng tiếp KyaaAAAA!!!!!

"Bất tiện lắm, còn nhiêu thì tôi dùng thôi. Tôi đói rồi, em nấu chút gì đi. Tôi không ăn được đồ cay và mặn quá nên làm món nào đơn giản thôi. Khi nào xong thì gọi tôi." Nói rồi anh xoay lưng bước vào phòng.

Chàng trai "Trong Sáng",yêu anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ