chap 10

1.3K 107 9
                                    

Tung tăng về nhà trong tâm trạng vui sướng, tôi bước vào nhà hát líu lo.

Nhảy chân sáo lên phòng bật điều hòa mát lạnh. Người nhếch nhác đến sợ nên tôi đi tắm, quăng chiếc điện thoại của con Kim lên giường. (Quên trả)

"Phù!  Mệt quá." Tôi tắm xong nằm trường ra giường, xoay qua xoay lại thấy đói nên xuống lầu.

"Ba mẹ ôi?" Cũng lạ, lúc về không thấy gia đình đâu cả.

Liếc qua lại hồi thấy một tờ giấy trắng đặt dưới một cái xoong nhỏ. Tôi lật lên xem:

"Ba mẹ dẫn chị và em đi ăn pizza,  không biết con ăn chưa nên mẹ có nấu một xoong canh khoai mỡ, chạy vào tủ lạnh lấy cơm ra hâm nóng, nhớ rửa chén sau khi ăn nhé. À mà còn nữa, cái ipad trên phòng mẹ cứ lấy đi, sài cẩn thận nha. Hư đền cái khác cho mẹ, à mà quên, con làm gì có tiền mà đền chứ! Thôi nói gọn thôi, ở nhà ăn rồi nghỉ ngơi đi. Trong đầu đĩa mẹ đang xem phim Hàn, muốn xem thì lấy giấy ghi lại thời gian điểm dừng mà mẹ xem của phim nha, sau đó muốn xem gì cũng được. Bai bai. Pizza sẽ bị ăn hết nên đừng mong chờ gì nữa nhé, thương con. Ba và mẹ."

...

Ba mẹ, tại sao?
.
.
.

Mẹ thọt vào nỗi đau của con...không có tiền...haizzzzz.!!

Lục đục mở nắp canh ra, mùi khoai mỡ ập vào mặt tôi, những miếng thịt luộc ngon lành. Tôi chạy vội lấy tô cơm nguội bên trong rồi hâm nóng.

Mọi người chắc nghĩ rằng tôi sẽ để cơm vào một tô, canh vào một tô rồi ăn từ từ phải không? No no!  Tôi đổ nguyên tô cơm vào nồi canh húp xì xụp, ngon...ngon quá đi!! Ăn thế này mới là sống!!!!

"Úi no quá người ơi!!" Tôi xoa cái bụng chềnh ềnh của mình rồi dọn dẹp.

Dọn xong tôi vào phòng, ngồi đó bần thần, tối nay phải đi xem mắt. Trời ơi tôi chỉ mới có 17 thôi mà, cưới sớm đẻ sớm mập!!!!!

Tôi nằm lên giường, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được. Thôi giờ trưa rồi, ngủ để chiều có sức quật!

Ngủ li bì cho đến 6 giờ tối thức dậy, con mắt lơ mơ, tôi mò mẫm vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước đến tủ áo. Mở cửa tủ...

"Mình phải mặc cái này..." tôi cầm chiếc váy mà bà chị gửi hình và bảo tôi mua lên ướm thử, vừa.

Tôi thay đồ xong, đến bàn trang điểm lấy chút son dưỡng rồi chải lại mái tóc dài và cái mái ngố thưa màu nâu vàng cho mượt mà. Tôi nhìn mình trong gương, tôi không thích mình như vậy.

Một cô gái tóc vàng nâu, mắt mở to nhìn trong gương lấp lánh ánh nước. Chiếc váy thục nữ ôm người rũ xuống nhẹ nhàng.

Tôi không thích hình ảnh công chúa dịu dàng này! Tôi muốn quần jean, tôi muốn crop top, tôi muốn bốt cao, tôi muốn tóc tím đen, Tôi muốn mắt kẻ mèo, tôi muốn thật ngầu và phá phách!!!

Tôi cực kì không muốn mình thục nữ đoan trang ngoan ngoãn như vậy!!

Vậy tại sao...ý tôi là...nói sao nhỉ? Sao tôi không tự quyết định bản thân mình là gì chứ!

Chàng trai "Trong Sáng",yêu anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ