chap 16

995 72 12
                                    

Sau khi thức dậy, tôi tất bật đánh răng rửa mặt, từ nay phải bắt đầu dậy lúc 5:30 thôi, còn phải lo cho anh nữa.

Lấy thịt bò ra say nhuyễn rồi nặn viên, lấy mì ra nấu, mở tủ lạnh thì lại không có cà chua, làm sao đây, không có cà thì làm mỳ ý kiểu gì? Giờ mới 6h, nay lại Chủ Nhật, để họ ngủ thêm xíu đi, còn tôi đi siêu thị mua chút cà chua về.

Thay đại bộ quần áo, tôi khoá cửa cẩn thận và đi xuống lầu, khá tiện là bởi xuống thì có ngay siêu thị.

Đứng trước quầy hoa quả, lựa cà chua, mẹ ơi, cà chua gì đắt dữ vậy nè!!! Đứt ruột lấy tiền ra mua, kì này phải tính vào tiền lương mới được.

Tính tiền thì đợi đến 15 phút mới đến lượt mình, toàn các cô các bác thức dậy lúc sáng sớm tinh mơ để mua đồ, tay cầm đồ này tay xách hàng kia, đem về dùng cho gia đình...

Gia đình....ôi, chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng mình đi mua đồ về chăm sóc cho người mình thích, như một gia đình. Cười tủm tỉm, thôi, coi như nay cà chua miễn phí đi, tính từng đồng với crush không được ổn lắm.

Đến phiên tôi thì máy tính tiền hư.

"Mời quý khách sang hàng bên kia." Cô nhân viên nói.

"Cô ơi, tôi ở đây hơn 20 phút rồi, bây giờ bảo tôi sang bên kia thì lại phải xếp hàng lại, cô ráng bảo nhân viên bên kia tính cho tôi trước đi." Mèn ơi đứng rụng giò mà giờ máy hư.

"Quý khách làm phiền xếp hàng lại giúp tôi, chúng tôi vô cùng xin lỗi." Nói xong quay lưng về phía tôi.

Ơ? Ôi cái chuyện gì đang diễn ra, mua có mỗi vài trái cà, bắt tôi đợi hơn 20 phút, bây giờ có lẽ anh đã thức rồi, nghĩ đến cảnh anh kêu đói mà chưa có gì ăn, xót quá.

"Này cô ơi, tôi không muốn bất lịch sự nhưng mà...làm thế này là không được rồi, nếu máy hư, cô cũng phải ưu tiên cho tôi bên hàng khác chứ? Bây giờ tôi còn phải về nhà lo cho người khác, cô bảo tôi phải đợi thêm nửa tiếng nữa thì cà này nó chín đến hư mất." Tôi thở dài, làm ăn kì vậy trời.

"Quý khách, cô có thể nói với họ mà." Cô nhân viên gượng cười.

"Thôi được rồi, để tôi đi nói." Tôi vừa quay lưng đi thì nghe tiếng cô nhân viên nói nhỏ:

"Tiểu thư đài cát miệng mồm đầy đủ một câu cũng không nói được lại phải nhờ người khác, cưng chiều quá riết quen."

Này!!!!! Tiểu thư cái củ cải, tôi phải đi kiếm tiền đây này, tôi đã im lặng rồi thì cô nói thêm chi vậy?

"Cô dám nói tôi thế à? Cô lớn hơn tôi gần 10 tuổi, thành bà cô rồi, kinh nghiệm đi làm việc đầy mình, biết rằng đi nói xấu khách hàng là không nên không? Tiểu thư đài cát gì, không phải bà cô đây tay dát đầy vàng à? Miệng mồm thiếu? Bà cô hình như cũng không có đủ hay sao mà không nói giúp tôi với nhân viên khác, các người bảo khách hàng là thượng đế mà, phục vụ cái kiểu gì vậy? Khách hàng chúng tôi nuôi cô, cô không tôn trọng gì cả, có biết chỉ vì một mình cô mà làm liên lụy đến người khác không, nếu cô nói với nhân viên khác ưu tiên cho tôi, thì cô không ở đây nghe tôi nói. Người lớn gì mà thua cả con nít là sao? Cho tôi gặp quản lý." Đừng có làm tôi bực mình, tôi chửi thúi mày thúi mặt cho nghe.

Chàng trai "Trong Sáng",yêu anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ