chap 11

1.2K 103 0
                                    

Đi chơi thôi!!!

*tại 1 nơi...

"Này...cô muốn chơi ở đây thật hả?" Cậu gượng nhìn.

"Chứ không lẽ tôi dắt anh ra đây nhìn mấy đứa nhóc kia chơi? Thôi nói ít thực hành nhiều đi, mua vé!"

"..."

"Cho tôi 2 vé người lớn." Cậu nói.

"Anh ơi, cô bé nhỏ thế này không cần mua vé người lớn đâu ạ." Cô nhân viên cười hiền hậu.

"Dạ?" Cả 2 chúng tôi nhìn cô bán vé mắt tròn mắt dẹt.

-------------
Lát sau...

"Nghĩ sao mà nhìn tôi bảo mua vé con nita chứ????" Tôi nhìn lại mình, cao gót áo ôm body đẹp mà bảo là con nít sao? Nó cao trên 1m6 đó!!

Người Việt Nam định nghĩa từ "con nít" quyến rũ nhỉ?

"Này! Anh cười cái gì hả?" Tôi thụi anh ta một cái.

"Xin...xin lỗi...nhưng...tôi không thể ngừng cười được." Cậu ôm miệng cười.

"Đáng ghét!! Im ngay!" Tôi bực mình, định cho thêm 1 cú nữa nhưng bỗng nhiên...

"Kááááá!!!" Một tiếng thét thất thanh vang lên.

"Này, tiếng gì vậy?" Câu hỏi.

À há!! Có chuyện vui rồi!

"Đi thôi nào, tôi muốn chơi chỗ đó!" Tôi chỉ vào chỗ phát ra tiếng hét thất thanh ban nãy.

"Cô...cô muốn chơi thứ này?" Cậu nhìn ngôi nhà trang trí rùng rợn trước mặt. Vâng!! Xin giới thiệu với tất cả mọi người, nơi mà tôi đang nói đến đó chính là NHÀ MA!!!!

"Yup!" Tôi cười.

"Thôi, tôi nghĩ chúng ta không nên đi đâu." Cậu nói.

"Tại sao chứ?" Tôi nghiên đầu...à à!!

"Làm gì mà cô cười cười ghê vậy?" Cậu nhìn tôi khiếp đảm.

"Anh sợ ma?" Tôi nhíu mắt.

"Cái gì?"

"Anh.sợ.ma!! Há há!!"

Thôi thú nhận với chú tôi đây cũng sợ "xém vãi" cả ra đây này!!!

"Không có!" Cậu thanh minh.

"Chứ tại sao anh lại cản tôi?"

"Vì..."

"Sao nè?"

"Vì bệnh tim của cô." Cậu nhìn tôi.

"Gì?" Tôi ngơ mặt ra.

À trời ơi!! Mém là tôi đi vào cổng Tử rồi!

Tôi bị bệnh tim bẩm sinh.Có lần tôi đau đến mức mặt xanh lè mà nhập viện luôn.

"Sao anh biết vậy?" Bệnh của tôi tôi còn quên, làm sao cậu biết chứ?

"Cô gái à, chàng trai luôn tìm hiểu cô gái trước khi làm quen mà." Cậu nhìn tôi mỉm cười nhẹ.

"Ờ vậy thôi chơi cái khác. Ah!! Đi thôi." Tôi hí hửng kéo tay cậu đến một nơi.

"Này cô, đã hơn 9h tối rồi đấy. Cô không về nhà sao?" Cậu hỏi.

"Anh trai à, có lẽ anh chưa tìm hiểu tôi kĩ càng rồi. 9h là giờ tôi xuất phát đi chơi đó! Thôi đi nhanh!" Tôi cười tươi trước vẻ mặt thộn của cậu.

----------

"Aissssss!! Sao anh lại ngồi chung với tôi chứ? Chật quá đi!!" Tôi nhăn mặt bực mình.

Chúng tôi đang ngồi chòm hỏm trên một con vịt.

Các bạn có vẻ không hiểu nhưng...Vâng!! Ngồi chòm hỏm!! Đó chính là cách chúng tôi ngồi trên con vịt này.

Và con vịt là hình dạng chiếc thuyền mà chúng tôi đang ngồi chòm hỏm.

"Tôi không thích ngồi những thứ kia." Cậu chỉ tay vào những chiếc thuyền khác.

"Chứ anh nghĩ làm sao cái thuyền chút xíu này chứa được hai người như chúng ta chứ?" Tôi càu nhàu.

"Gìơ đã lỡ lên rồi, không lẽ cô định đuổi tôi xuống?"

"Đó có lẽ là ý hay!" Tôi nhếch mép.

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ nghe không? Chúng ta đang ở giữa hồ nước đấy!"

"Anh biết bơi không?" tôi hỏi chớt quớt.

"Biết, thì sao?"

"Thì sao trăng gì nữa, lột đồ nhảy xuống!" Tôi ngồi tựa ra đằng sau.

"Đang là đêm khuya đấy nhé!"

"Chứ chật quá biết làm sao giờ?" Nó khó chịu cựa mình, cái bộ đồ bó này khiến nó khó khăn trong việc đứng ngồi.

Nếu nó biết sẽ đi chơi như thế này thì áo thun quần dài là xong.

"Thôi đành phải vậy thôi. Xin lỗi trước nhé!" Cậu đưa tay ra.

*bịch*

...

CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!!!

"NÈ!! DÊ SÒM HẢ???" Tôi gào lên, tay đưa tay phòng vệ. Tôi đang ngồi trong lòng cậu ta. Dạ vâng, xin nói lại với các bác, tôi đang ngồi TRONG LÒNG CÁI THẰNG TÂY LAI NÀY ĐÂY Ạ!!!

"Thì tại cô bao chật quá, tôi đành phải dùng cách này thôi." Cậu nói.

"Thằng Tây này, thả chị chú ra!" Tôi vùng vẫy. Này này này!!! Cái tay chú đang ở đâu thế hả??? Nè nè!! Cái chỗ đó không được!! NÀY!!

"Cô ngồi yên cho tôi giùm cái. Té bây giờ." Mặt cậu hoảng loạn.

"Hừ, té đâu cũng được nhưng tuyệt đối không té vào lòng trai lạ!!! Tránh ra!!!" Tôi giẫm lên chân cậu ta bằng đôi cao gót.

"Au!!! Này!" Vì đau mà cậu đứng bật dậy, tôi vì quá bất ngờ nên loạn choạng ngã người ra phía sau.

"Ầm."

--------------

"Tôi nhắm tịt mắt lại, ủa? Sao không lạnh gì vậy cà??

"Cô ngồi đủ chưa?" Một tiếng nói vang lên.

"Hử?" Tay tôi mò mò dưới mình là ai.

"Nè cô sờ soạng gì đó!!" Cậu la lên.

"Sao chưa ngã?" Tôi thắc mắt, nhớ mém là té rồi mà. Còn nghe tiếng ầm một cái rõ o nữa cơ.

"Chiếc thuyền nghiên sang một bên, tay tôi kéo cô lại, chân thì giẫm mạnh lên phía bên kia." Cậu giải thích.

À!! Thì ra là như vậy.

"Xin lỗi nhé!" Tôi cười hề hề.

"Cười cái gì chứ?" Cậu nhăn mặt.

"Mặt anh giận nhìn hài quá!" Tôi cười to.

Vào ban đêm, trên dòng sông êm đềm có tiếng nói cười vui vẻ của 2 người mới quen.

Chàng trai "Trong Sáng",yêu anh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ