Chương 3

234 25 0
                                    

Chương 3

Thấm thoát cũng được ba tháng trôi qua kể từ khi Hoàng Dương tuyên bố với cả khối: "Không ai được trêu Ngọc Hà ngoài tớ nghe chưa!", từ sau cái ngày không thể quên đó, nó như một chú thỏ hiền lành cam chịu, dung túng để tên Hoàng Dương kia trêu chọc.

Những trò đùa của Hoàng Dương, tất cả đều dị thường như chính con người cậu ta, từ trò cướp dây thun buộc tóc cho đến trò cướp bữa ăn trưa của nó.

Mục đích của việc này là gì?

Có lẽ là cậu ta muốn nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của nó, hoặc, cậu ta làm thế chỉ vì việc đó khiến cậu ta thấy vui.

Và đó là những ngày điên rồ nó phải trải qua, nó đã quá quen với việc này rồi, đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể lập tức nhận ra người kia là cậu.

Nhưng càng ngày, sự quá đáng của Hoàng Dương càng tăng thêm một bậc.

Hôm đó là một hôm đẹp trời, tan học, trước cửa lớp 3I, Hoàng Dương đang bị vây quanh bởi mấy cô bạn trắng trẻo, xinh xắn.

"Dương ơi, hôm nay là sinh nhật tớ, tớ muốn mời cậu đi ăn có được không?" Đây là giọng nói của bạn My học lớp 3K, cùng lớp Hoàng Dương, cô bạn này phải thích Hoàng Dương lắm mới đi theo cậu đến tận lớp 3I, chắc vậy rồi.

"Đúng đó, cậu đi đi Dương, gia đình bạn ấy có cả một nhà hàng đẹp lắm, cậu không nên bỏ phí cơ hội trời cho." Miệng lưỡi lươn lẹo như vậy, nếu không nhầm thì đó là Duyên, bạn thân của My, cũng học lớp 3K.

"Duyên nói đúng lắm, đi đi Dương!" Còn đây là cô bạn học cùng lớp nó, tên Kiều Anh, lần trước xô xát nhẹ với nó một trận, còn nhớ chứ, cô bạn này xuất hiện ở chương hai ấy.

Hoàng Dương nãy giờ xem những lời bọn họ nói như cơn gió thoáng qua, tất cả đều không lọt vào tai cậu, sự chú ý của cậu bây giờ đều đổ dồn về phía cửa lớp, đợi chờ bóng ảnh nhỏ xuất hiện.

Đúng lúc này, Ngọc Hà phờ phạc bước ra, trông thiếu sức sống đến lạ, cũng tại hôm qua thức khuya quá, mà phần nhiều tại thói ham chơi mới đúng.

Vừa nhìn thấy nó, trong lòng Hoàng Dương liền rộ lên một sự vui vẻ, cậu thoát khỏi vòng vây của tụi con gái trong chốc lát, phi ngay đến trước mặt nó.

"Này!"

Còn đang vui được một lúc, nhưng thấy bộ dạng đờ đẫn của nó, niềm vui nhỏ nhoi trong lòng đột nhiên biến mất. Cậu nhăn mặt hỏi.

"Sao trông mệt thế?"

Cậu không thích nhìn nó như vậy, nhưng cậu muốn là người làm nó thành ra mệt mỏi như vậy, chỉ có cậu mới được cái quyền hạn bá đạo vậy thôi.

Nghe cậu quan tâm hỏi han, nó lấy làm lạ, bèn hỏi lại.

"Tớ mệt thì đâu liên quan gì đến cậu nhỉ?"

Xong đột nhiên, nó ngửi thấy một mùi sát khí nồng nặc ở sau lưng Hoàng Dương, vừa ngó đầu ra nhìn một cái, liền bị doạ cho đứng tim.

Này, Dạy Tôi Chơi Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ