Chương 5

222 18 2
                                    

Chương 5

Trên thế gian này chẳng thiếu người cho cô gái nhỏ Ngọc Hà ghét, nhưng riêng đối với tên bạn cùng bạn này, nó ghét bao nhiêu lần cũng không đủ. Mới nhìn lướt qua đã thấy không ưa rồi.

Đúng là tên này rất đẹp trai, so với Hoàng Dương cũng một chín một mười, nhưng coi ra tên này lắm chiêu hơn nhiều.

Chuông vào giờ reo lên, nó đang nằm gục xuống bàn liền ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe quyết định dáo dác nhìn quanh lớp, tìm chỗ ngồi của Nhi.

Và kia rồi, ở đầu bàn luôn sao, xem ra số cô bạn nhọ đến thế là cùng, nhưng cũng không hẳn, nhìn xem, người ngồi cạnh Nhi là một cô bạn đẹp ngời ngời, vừa nhìn một lần là muốn nhìn mãi, khí chất chẳng kém cạnh Hoàng Dương, a, và nhìn bọn họ thật thân thiết, cười cười nói nói hệt như một cặp tri kỉ hợp cạ.

A, chết tiệt, lòng nó lại man mác buồn rồi, nhưng nó tự nhủ với bản thân, có đập đầu tự tử cũng không được thể hiện cảm xúc này ra ngoài mặt, nó ghét bị mọi người nhìn thấu cảm xúc lắm, thật sự đấy.

Tên bạn cùng bàn của Ngọc Hà đang chơi dở điện thoại, bỗng liếc mắt sang cạnh một lúc, thấy bàn tay nó đang nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi lông mày liền hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.

Xong cậu ta cũng không quan tâm nữa, tiếp tục chơi điện thoại.

Lần này đến lượt nó sang nhìn bên cạnh, cũng tại nó chán quá, thầy Toán mới giảng bài mà cứ như ru học sinh ngủ, chịu sao nổi.

"Cậu đang chơi game gì vậy?" Nó không cưỡng lại sức hút của sự tò mò được, bèn lên tiếng hỏi.

Nó thấy game cậu ấy đang chơi cũng khá giống Liên Minh, chỉ khác là phiên bản mobile, đồ hoạ cũng không giống, nhưng cách di chuyển, farm quái, chức năng hay bản đồ cũng từa tựa như Liên Minh, nhưng nó thề với lòng, Liên Minh vẫn hay hơn gấp trăm ngàn lần.

Cậu bạn này không thèm đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tay vẫn tập trung bấm bấm gõ gõ, làm nó ngượng nghịu muốn độn thổ. Cái cảm giác hỏi người ta mà người ta không trả lời, sao nó thốn vậy chứ.

Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng nói như bị nhét mấy chục tảng băng vào miệng.

"Liên Quân Mobile."

Nó nghĩ trong đầu, hình như cái tên này nó từng nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng với bộ não cá vàng độc nhất này của nó, chắc ngàn năm sau mới nghiệm ra được.

"Sao không phải Liên Minh Mobile nhỉ? Nhìn nó rất giống Liên Minh." Ngọc Hà trưng bộ mặt ngờ nghệch ra nhìn cậu.

"Đây là một game cũng giống Liên Minh, chắc người ta đặt Liên Quân cho nó hay." Cậu hời hợt đáp lại, hẳn là vậy rồi, vì cậu còn đang bận leo rank mà, cậu không muốn lãng phí thời gian với một con nhỏ thần kinh tâm niên, và, a mà khoan, cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền quay phắt sang nhìn nó, thốt lên đầy ngạc nhiên "Mày cũng chơi Liên Minh à?"

"Ừ, tớ cũng chơi, sao cậu ngạc nhiên thế? Cậu cũng chơi à? Cấp bao nhiêu rồi?" Bỗng nhiên tìm được một bạn đồng hành, nó vui muốn chết, nét mặt nãy còn đang buồn buồn, giờ rạng rỡ tươi tỉnh như nhặt được vàng.

Này, Dạy Tôi Chơi Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ