Chương 7

155 18 13
                                    

Chương 7

Lớp chín... lớp mười... lớp chín... lớp mười...

Ngọc Hà tay chống cằm, thẫn thờ đếm ngược đếm xuôi, ánh mắt lờ đờ nhìn lên chồng sách dày cộp, bỗng lòng đau xót cho thân phận bạn thân của An Nam, cậu ta đúng là vạn năng, hết thuốc chữa rồi, chuyện gì cũng giỏi như một vị thần, cớ sao lại bắt một cô gái nhỏ như nó phải vạn năng theo cậu ta?

Thiên tai, thiên tai, à nhầm, thiên tài, thiên tài, nói không ngoa chút nào, An Nam đích thực là một thiên tài, lại còn rất chăm chỉ như vậy nữa, nó vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với cậu.

Cũng tại, nó với cậu như một đôi đũa lệch mà, buồn ghê.

"Mày bị thần kinh à, mau tập trung vào!" An Nam thấy cô gái nhỏ Ngọc Hà đang bay bổng tít tận mây xanh, liền một phát nắm đuôi nó, giật xuống, thế là vỡ mộng trong tích tắc.

"Ơ, ờ, ờ, biết rồi." Nó mới từ hành tinh mẹ trở về, vẫn còn lơ ngơ lác ngác lắm.

Và cái quái gì thế này.

Đây là một tâm trạng mà chỉ có những đứa lười như hủi mới hiểu được, đã lười lại còn vinh dự thêm cái học dốt, tự hào ghê.

Tình hình là trước mặt Ngọc Hà là cả một chồng sách, đều là bài tập nâng cao Toán, xong chồng ở bên kia là Văn, còn bên này nữa, một tập giấy quy tụ toàn từ ngữ từ trên trời rớt xuống, đích thị là môn Anh.

Còn nữa, đây là thư viện của trường, vào năm cuối cấp nên có rất nhiều học sinh lớp chín tập trung ở đây ôn thi vào lớp mười.

"Hà à, tao thực sự muốn học chung với mày, mà khổ quá, mày không có não như vậy, so với đứa não to như tao thật mất cân xứng, dự là mày học giáo dục thường xuyên, ha ha." An Nam vừa giải bài tập, vừa tiện miệng đập vào mặt nó mấy câu phũ phàng.

"Im đi, tao sẽ cố gắng để học chung với mày mà." Nó nheo mắt nhìn cậu, xong cúi xuống chăm chú xem mấy bài tập nâng cao Toán, vừa nhìn lướt qua là muốn vào viện khám mắt rồi, càng nhìn càng có cảm giác quay cuồng một vòng tròn.

"Ừ, có gì không hiểu hỏi tao." An Nam bỗng dịu dàng hết sức, giọng nói cũng nhẹ nhàng đến rợn gáy.

Nó rùng mình một cái, cảm thấy sự thay đổi đột ngột này còn choáng váng hơn cả mấy cái bài tập nâng cao Toán: "Chắc cậu ta mới đập đầu vào đâu rồi đây."

Sau đó, không khí chìm vào im lặng, không ai nói năng gì, cho đến khi...

"Tớ ngồi với được không?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Cả nó và cậu ngước mặt lên cùng một lúc, nhìn cô gái trước mặt với biểu cảm "i don't care".

Đây là Nhi...

"Cậu ngồi đi." An Nam như cười như không, nói bằng chất giọng hờ hững.

Cũng không khó hiểu khi An Nam tỏ ra lạnh nhạt xa cách như vậy, đơn giản vì An Nam nhận thức được rằng, cô gái tên Nhi này ngay từ đầu đã làm nó tổn thương không nhẹ.

Này, Dạy Tôi Chơi Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ