Chap 5

3K 71 22
                                    

Chỗ Kaiao
Aoko: cái tên kia, cậu dẫn tôi đi tới chỗ này chi vậy, nói nha để tôi về ăn cái coi.
Kaito: Aoko, bộ cậu ko nhận ta tớ sao.
Aoko: nhận ra cậu, tức cười thiệt, tại sao chứ, tôi nhận ra cậu để làm gì.
Lời nói mang chất khinh thường của Aoko đã khiến Kaito nghi ngờ giá trị bản thân mình, rồi cậu thấy rằng, Aoko ko nhất thiết phải nhớ đến cậu. Aoko khi nói xong câu đó thì trái tim cô như vỡ ra từng mảnh.
Kaito: đúng rồi, cậu ko nhớ ra mình cũng phải thôi, bên cạnh cậu có nhiều người đàn ông khác lắm, chắc cậu tìm được người đàn ông dành cho mình rồi chứ gì, mình quá ngu ngốc khi tin tưởng vào tình yêu của cậu dàng cho tớ mà, khi xưa chính miệng cậu đã nói cậu yêu tớ, nhưng khi tố đi lại thay lòng đổi dạ, đúng là đàn bà mà, coi tình yêu của đàn ông dành cho mình chỉ là thứ tác rưởi ko hơn ko kém.
Nói xong, Kaito quay lưng bỏ đi. Aoko đứng đó nhìn, một lúc sau bỗng cô khóc, cô khóc cho tình cảnh của mình, chính cô cũng ko hiểu sao cô khóc nữa, cô ko muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi hoài, làm ướt đôi mắt xinh của cô. Cô cứ khóc ở đó, tới khi trời đổ mưa.
Chỗ Heika
Heiji: em thật sự ko nhớ tôi sao.
Kazuha: cậu bị ấm đầu à, tôi mắc gì phải nhớ đến cậu chứ.
Đau, rất đau, đó chính là từ để diễn tả Heiji lúc này, cậu đã nhiều lần thao thức suốt đêm vì cô, nhớ cô muốn phất điên lên, có vài lần ko ăn ko uống chỉ vì nhớ cô. Kazuha cũng đâu khác gì, cô thấy như mình vừa nói điều gì đó tồi tệ vậy. Rồi Heiji liền nở một nụ cười, nụ cười buồn.
Heiji: bao nhiêu năm nay, tôi đã chờ đợi em đến mỏi mòn, vậy mà...đáp lại nó chỉ là thứ tình cảm giả dối em dành cho tôi sao. Thật sai lầm khi tin tưởng em.
Heiji bỏ đi, Kazuha thấy như mình vừa mới bị đánh mất thứ gì vậy. Khóc, một giọt nước mắt rơi chầm chậm trên má, đến cả cô cũng ko biết đến nó.
Chỗ Makson
Sonoko: nè, tên xấu xa kia, dẫn tôi tới đây làm gì.
Makoto: Sonoko, em ko nhớ anh sao.
Sonoko: nực cười, sao tôi lại nhớ anh.
Trái tim Makoto tan vỡ khi nghe Sonoko nói vậy, bên Mỹ, anh chỉ học võ điên cuồng, anh làm vậy chỉ muốn Sonoko tự hào về anh, mỗi giấc ngủ, ko đêm nào anh thôi mơ về cô. Sonoko thì bỗng thấy mình như đang phạm sai lầm, rất lớn.
Makoto: tất cả mọi thứ tôi làm vì em, mọi thứ chỉ là công cốc sao. Tôi quá sai lầm khi yêu em điên cuồng.
Makoto về lớp, Sonoko đứng trông theo. Bây giờ, cô đang nhói đau ở tim, như hàng ngàn cây kim đang đâm mình vậy.

(Shinran kaiao heikaz hakshi makson) anh yêu em thiên thần của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ