Chương 5: Thi đấu-Tôi thích anh !!!

540 33 5
                                    

Chương 5 : Thi đấu - Tôi thích anh!!!...
Bảo Bình lững thững tiến vào căn nhà quen thuộc.
Vừa bước vào nhà, Bảo Bình lao luôn lên gác cắm đầu vào cái máy tính ngay lập tức. Nó phải tức tốc rèn luyện thể lực lẫn chí tuệ, cả nói mấy lời với gia đình chứ không mai nhỡ có gì bất chắc....
- Bảo Bình, cố lên, mai mày thi đấu với ác ma đấy, cố lên!!!!!!
----------------
Sáng hôm sau, đồng hồ reo 7h, Bảo Bình uể oải thức dậy.
- Bảo, hôm qua mày làm gì mà cứ huỳnh huỳnh trên gác thế con?
- Chân voi...đi thôi cũng thành động đất, mẹ lo làm gì!
Đấy, thằng anh hai một ngày không châm chọc nó ổng bị khó ở....Ngươi đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ trả thù.
- Anh nói ít thôi!!
- Thiên Bình trêu em ít thôi con...!
Thiên Bình lại quăng cho nó rổ bơ, đủng đỉnh vác xe đi học. Nó cũng cắm đầu cắm cổ vào ăn cho khỏi bị trễ.....
5 tiết học mà theo nó là chán ngắt trôi qua nhanh chóng. Đến giờ nghỉ trưa, Ma Kết nắm lấy tay nó, mặt đầy nghiêm túc.
- Bảo Bình, giờ tử sắp đến, thượng lộ bình an, thoát được kiếp lao động công ích hay không là do mày cả đó!
- Tao biết rồi!
Nó đi hiên ngang, ra vẻ đắc thắng lắm. Phía trước, căn phòng hội học sinh và Thiên Yết đứng sẵn ở cửa. Thấy Bảo, anh nhéch mép cười. Bảo có cảm giác như mình bị dính bẫy í.
- Thách gì, nói mau! Mà trừ làm bài kiểm tra anh văn nha!
Thiên Yết cười hiền:
- Không ai bắt em làm bài tập đâu mà sợ! Chúng ta thi cái này!
Yết vừa nói vừa giơ quả bóng rổ ra trước mặt. Tức là nó và anh sẽ thi đấu bóng rổ. Nhìn quả bóng, mặt Bảo nhăn nhó. 
- Anh điên à, làm sao tôi thắng anh được. Anh cao hơn tôi 30 cm đấy!
- Quan trọng là lém bóng vào rổ chứ cao thấp quan trọng gì!
Ờ, nó nghe cũng có lí, thế là gật đầu cái rụp.
Hai đứa lôi nhau ra sân bóng...Trời nắng chang chang, hai con người rảnh rang ra ném bóng với nhau trông như hai đứa khùng.
Bảo Bình nhanh thoăn thoắt cướp quả bóng trong tay Thiên Yết lao về phía rổ. Yết chạy theo ngay lập tức. Mà 1m80 thì chạy nhanh là đúng rồi, nó chạy như thế mà anh vẫn đuổi kịp được.
- Nhỏ con mà chạy khỏe thế!!
- To con mà yếu....
- Em thử gì của tôi rồi mà biết tôi yếu!!
Nói đến đây, Bảo bất giác đỏ mặt, đơ luôn. Yết nhân cơ hội cướp quả bóng.
- Ơ, ăn gian....
- Ăn gian gì mà ăn gian, không tập chung mất bóng là đúng rồi!
- Không chịu..trả bóng đây!!
Bảo Bình vừa chạy theo vừa nhõng nhẽo như con nít làm Yết được thể lên mặt chạy lòng vòng cho nó đuổi chơi.
- Trả đây không biết đâu...!
- Giỏi qua đây mà lấy!
Nó tức, tức lắm, vừa mệt vừa tức. Bỗng cái đầu hơi bị lập dị sáng lên một ý tưởng xuất sắc.
Nó gào to:
- Thiên Yết, tôi thích anh!!!!
Yết đang chạy bỗng khựng lại luôn, ngạc nhiên quay lại nhìn Bảo Bình, tự nhiên trong lòng có gì đó vui vui...Nhưng trái ngược hình ảnh xuất hiện trong đầu Yết khi nghe câu đó, Bảo Bình lao ra dật bóng chạy vọt đi.
- Ha ha, mắc lừa rồi, tôi còn lâu mới thích anh ớ!!!!
Nhận ra mình bị lừa, anh cười chê mình ngốc, con nhỏ đó mà chịu nói thích anh á....

[Bảo Bình-Thiên Yết] Siêu quậy gặp ác ma_Tiểu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ