Chương 6: Thi đấu-lo lắng

488 30 3
                                    

Chương 6: Thi đấu - Lo lắng
Nó dồn hết sức lao về cái rổ nhanh nhất có thể, nhưng hơi kho khăn vì cái rổ cao quá, với cả anh còn đứng trước mặt nữa. Bảo nhảy lên, ném bóng rồi đáp đất nhưng trượt chân té cái rầm.
- Bóng này tui đang cầm mà, trả đây!!
Bảo cố đứng dậy nhưng lại khụy xuống, toàn thân nóng ran...đôi mắt nhắm dần.
Yết tung qua tung lại quả bóng, ngó lại thì thấy Bảo nằm bệt dưới đất, sắc mặt nhợt nhạt thì hốt hoảng. Anh lay mãi mà nó chẳng dậy. Anh sợ lắm...
- Bảo dậy đi, tôi trả em bóng nè!!
-.....
- Bảo Bình tỉnh dậy đi, em thắng rồi!!!
-......
- Bảo...!!
Yết vừa bế nó vào phòng y tế vừa gọi mà đáp lại là sự lặng thinh. Lúc này tim Yết như bị bót nghẹt, tâm chí như trống rỗng. Giá như anh không thách thức nó....Giá như anh thấy nó té mà ra đỡ nó.....Giá như anh không bắt nó chạy theo anh thì lẽ.....Nhưng đời làm gì có hai chữ giá như.
Cô ý tế nói nó chỉ vì mệt quá mà ngất đi nhưng anh vẫn sợ. Ngồi bên cạnh chăm sóc nó, không rời nửa bước.
Ma Kết cũng lỗ sốt vó mà chẳng làm gì được. Trong lớp chẳng vào đầu được chữ nào.
Bảo Bình nằm một hồi thì đã tỉnh lại, thấy tay ấm ấm định chồm dậy chửi tên đáng ghét kia một trận thì cái bóng đèn 1000W nhảy tưng lên đầu. Nó lại nhắm mắt cất tiếng thều thào:
- Tôi mệt lắm!
- Ừ, tôi xin lỗi._ Yết thấy nó tỉnh không khỏi vui trong lòng.
- Mệt lắm, tôi muốn ngủ, ngủ mãi mãi.....
-......
- Tạm biệt!
- Bảo Bình...!!?
Thiên Yết ngơ ngác, con này nói cái quái gì vậy. Gì mà ngủ mãi mãi.....tức là chết á.
- Bảo Bình, tôi xin lỗi rồi mà, em tỉnh lại đi!
-......
- Bảo Bình, không được ngủ!
-.......
"Mình chỉ đùa chút thôi mà, tên này tưởng thật luôn á"_ Suy nghĩ trong đầu con Bảo
- Bảo...
- Hahaha!
Bảo Bình ôm bụng cười lớn. Thiên Yết đơ luôn.
- Anh dễ tin người thật đấy! Hahaha....hội trưởng ơi là hội trưởng....haha.
Sau khi sâu chuỗi lại một số sự việc, cái đầu thiên tài của anh Yết đã nhận ra: Mình bị nó gạt.
Yết đen mặt, lườm chằm chằm con sâu lăn lông lốc trong trên giường kia. Con này hôm nay láo, dám sỏ cả anh.
Yết hậm hực ra ngoài, đóng cửa cái "Rầm" (cửa: em có tội tình chi?. Au an ủi: chịu khó em, ảnh đang bị ức...)
Xong, hội trưởng giận rồi. Chỉ có con sâu lười vô duyên kia là không biết thôi.

[Bảo Bình-Thiên Yết] Siêu quậy gặp ác ma_Tiểu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ