Chương 1: Siêu quậy

910 43 1
                                    

Chương 1: Siêu quậy
Một ngày nắng đẹp. Nhưng do con Bảo Bình hôm nay dở chứng dậy sớm thì ắt hẳn tí bão to.
- Con sâu lười hôm nay dậy sớm thế!
Bảo Bình nhìn chằm chằm thằng anh hai đang ngồi uống cà phê trong phòng khách.
- Dạo này lâu chưa được gặp Diêm Vương, chắc anh nhớ lắm nhỉ?
Thiên Bình đi phắt vào bếp bơ luôn Bảo Bình làm nó tức sôi máu. Định đấm cho ổng một quả thì mẹ nó mang bữa sáng ra, nói một câu làm nó đơ toàn tập:
- Ố, chắc hôm nay bão quá ta ơi, con có bị sốt không?
- Lại cả mẹ nữa...!
- Đây đúng là một sự kiện đấy!_Thiên Bình phụ họa.
Nó thật sự muốn đạp cho thằng anh một phát, còn mẹ thì....thôi. Lâu lắm nó mới dậy sớm ăn sáng một hôm mà, đúng là làm người ta mất tinh thần phấn đấu quá.
Ăn sáng xong, nó xách ba lô đi học.
" Còn sớm mà, hay đi đường này cho đổi gió nhỉ "
Thế là nó quẹo luôn sang phải, ngược lại với hướng trường đi ngon lành vừa đi vừa hát. Đi được một hồi thì Bảo Bình ngớ người.
- Chết cha rồi, đi hướng nào?
Đến chịu con này rồi...ngáo hết phần người khác. Thế là nó lại hì hục quay lại đường chính.
- Đường cụt...!
.....
- Lại nữa...
.....
- Thế quái nào lắm đường cụt thế nhở? Như cái mê cung thế này!
Phải mất gần một tiếng đồng hồ để nó thoát ra khỏi cái ngõ "mê cung" đấy. Thế là học trễ vẫn hoàn học trễ, chẳng khá lên được. Cái xe đạp xanh vẫn lướt nhanh như tên trên phố như mọi ngày, trên xe vẫn là con bé xinh xắn mà mặt mũi nhăn nhó như quái thú vừa xổng chuồng, buồn cười hết sức.
- Đừng đóng cổng mà!_Nó la lớn.
Trễ rồi, cái cổng trường đóng sập ngay khi nó vừa hay tới. Mặt nó méo xẹo rủa thầm ông trời sao cho nó rơi vào hoàn cảnh không thể nào ức chế hơn.
- Sao đen thế không biết, hôm nay dậy sớm để đi học sớm một bữa, cuối cùng thành ra không kịp giờ vào trường, tức quá!!!! Leo vào vậy...
Ngay lập tức nó chạy tót ra sau trường, rình rình đoạn nhà xe leo vào cho dễ...
Quăng cái cặp vào trong, nó nhảy tót lên bờ tường.
- Má, ai xây tường gì mà cao thế, giết người à!
Cái tường cao hai mét mà nó có 1m55 qua sao được. Kiếm được cái hốc cây bổ trợ cho 30 cm còn thiếu, thế là nó qua được. Mà qua được tường rồi còn chưa hết đen, gặp ngay lão hội trưởng hội học sinh âm binh đấy lù lù ngay dưới mới ức chứ.
- Mẹ ơi, thôi chết con rồi!
- Bảo Bình, đi muộn hình phạt thế nào nhở?
Bảo khóc không ra nước mắt, đúng là ngày hạn, đen chưa từng thấy.
- Ông trời ơi, sao ông để lão âm binh này ám con mãi thế!

[Bảo Bình-Thiên Yết] Siêu quậy gặp ác ma_Tiểu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ