Chap 11 Quyết Định

5.7K 102 1
                                    

Buổi sáng trong căn phòng nhỏ của Lucy một chàng trai luôn ở bên cô suốt từ hôm qua đến giờ luôn nắm chặt lấy tay cô. Lúc này mọi người trong hội không đến nhà Lucy vì muốn để Natsu có mộ không gian riêng để suy nghĩ và nhớ đến gương mặt cô lần cuối trước khi gặp lại. Mọi người luôn câud mong Natsu có thể cứu được cô.

Natsu: Chờ tớ Lucy. Tớ sẽ cứu cậu.

Cậu kích hoạt quả cầu và đến một không gian sau đó thì rơi xuống một khu rừng. Cậu bắt đầu đi vào sâu trong khu rừng hơn thì đến một vườn hoa nơi của một bé gái đang ngồi kết vòng hoa.

Natsu: Đó là Lucy...nhưng lại là một đứa trẻ ư.

Natsu chạy đến chỗ cô bé làm quen với cô bé này thì mới biết là cậu đã quen biết Lucy từ khi còn bé rồi, cậu được cô bé chỉ đường đến một khu nhà thì nhìn thấy Lucy đang ngồi khóc. Natsu mà đau lòng.

Natsu: Lucy.

Nghe ai đó gọi tên mình thì cô cũng nhanh chóng nhìn về phía Natsu.

Lucy: Nat...su...là Natsu.

Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.

Natsu: Sao cậu lại khóc vậy Lucy.

Lucy: Tớ không biết tớ không muốn xa mọi người không muốn quen cậu. Natsu.

Natsu: Nhưng chỉ còn cách này mà thôi.

Lucy: Vậy cậu có muốn tớ quên cậu không.

Natsu: Tớ không muốn nhưng để bảo vệ mạng sống cho cậu thì tớ bằng lòng.

Lucy: Vậy tớ hứa sẽ cố gắng để nỗi này qua đi nhưng tớ...thật sự...rất lo rằng sẽ không thể quay về.

Natsu: Tớ sẽ tìm cậu bất luận là bao lâu. Tớ vẫn sẽ tìm đến khi gặp được cậu.

Lucy: Vậy cậu đi theo tớ.

Natsu: Đi đâu tại sao. Sao ta không ra khỏi đây.

Lucy: Tớ chỉ là tâm thức của Lucy đang nhớ cậu và muốn nhắn lại những lời cuối cùng trước khi tớ biến mất và được giải thoát thôi.

Natsu: Tớ hiểu rồi.

Cô nhanh chóng đưa Natsu đến chỗ bên một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường màu xanh dương.

Natsu: Tớ phải làm gì.

Lucy: Cậu nhìn kìa.

Nhìn theo hướng tay cô thì nhìn thấy một đám dây leo đang quấn chặt lấy cô.

Natsu: Chuyện gì thế này.

Lucy: Cậu phải dùng máu của mình để  rới lên dây leo. Và cho tớ uống máu của cậu.

Cô nói rồi thì dần tan biến Natsu cắn lên cổ tay máu của cậu chạy ra cậu rới lên dây leo thì dần biến mất. Cậu cũng đã mất rất nhiều máu nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại. Cậu cho cô uống máu mình nhưng vết thương dần lành lại.

Natsu: Chết tiệt hết cách rồi.

Cậu cắn lưỡi mình rồi cuối xuống hôn lấy đôi môi cô để máu của mình có thể đi vào cô. Cô dần mở mắt ra lúc này trước mặt cô là Natsu cô bật dậy ôm qua cổ cậu. Nước mắt cô rơi chúng cứ nối tiếp nhau.

Lucy: Xin lỗi Natsu. Xin lỗi.

Natsu: Tại sao phải xin lỗi.

Lucy: Tớ lúc nào cũng mang phiền phức đến cho cậu, lúc nào cũng luyên lụy cậu.

Natsu: Ngốc quá.

Lucy: Tớ sẽ tìm và quay về hội khi tỉnh lại.

Natsu: Nhớ đấy, nhất định phải trở về.

Lucy: Natsu cậu sẽ chờ tớ trở về chứ.

Natsu: Tất nhiên.

Lucy: Cảm ơn Natsu. Nhưng nếu lúc đó tớ quên cậu thì...

Natsu: Tớ sẽ làm cậu nhớ ra tớ. Nhớ ra Natsu này.

Lucy: Ừm.

Natsu đưa cô đến Latrima khi đi qua. Lúc này cậu tỉnh lại thì thấy cơ thể cô đang phát sáng và dần biến mất. Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói của Lucy.

_Cậu đừng buồn hãy cố gắng sống thật tốt chờ ngày tớ quay về. Tớ rất muốn trở thành đồng đội của cậu một lần nữa.

Natsu: Nhất định tớ sẽ chờ cậu Lucy.

Natsu đến hội kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe rồi cậu đac ngất đi suốt 1 tuần vì mất máu rất nhiều đến mức phải nhờ các thành viên có cùng nhóm máu chuyền cho.

Có Em Là Đủ (NaLu H+)[Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ