Chap 30 Tên Đáng Ghét

5.1K 84 8
                                    

Một buổi sáng đẹp trời anh thức dậy từ rất sớm ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô vợ nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay được một lúc anh xuống nhà quyết định nấu một bữa ăn cho cô để thấy cô vui về mình, khen ngợi mình nghĩ đến đấy đã khiến anh vui anh hôn lên má cô một nụ hôn rồi bước xuống nhà thực hiện chính sách được vợ yêu thương.

Một lúc sau đó cô cũng dần thức giấc, cô khó nhộc mở hai đôi mắt ra nhìn xung quanh bất ngờ khi nhìn xuống người mình chỉ có một chiếc váy ngủ gần như trong suốt nhưng rồi cũng kệ nhà chỉ có 2 người cô đứng dậy định cột tóc lên cho thoải mái. Anh cũng vừa làm xong bữa ăn sáng vội vả lê tìm cô anh kéo cửa bước vào ngạc nhiên nhìn cô.

-Lucy anh làm xong...-Mắt anh trợn tròn với hình ảnh đầy quyến rũ trước mặt mình.

-Mắt anh trợn tròn với hình ảnh đầy quyến rũ trước mặt mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Natsu anh lên đây làm gì vậy.-Cô ngạc nhiên.

-Tìm em xuống ăn sáng còn gì.-Anh quay mặt sang nơi khác nói.

-Ừ, đi thôi.-Cô như lơ đi ánh nhìn lúc nãy của anh, bước xuống nhà ngang qua anh như chưa chuyện gì xảy ra.

Một buổi ăn trải qua nhanh chóng và êm đềm như không có chuyện gì xảy ra, vì lúc này chẳng ai nói với ai câu nào nên bữa ăn vui vẻ của thường ngày giờ chỉ còn lại im lặng.

-Em còn giận anh hả. Lucy.-Anh lo lắng hỏi.

-Hửm, sao nói vậy.-Cô vừa bỏ cốc nước xuống ngước nhìn anh.

-Em không muốn nói chuyện với anh...nên...-Anh ủ rũ nói.

-Đừng nghĩ vậy nữa.-Cô cầm chét bát mình đứng lên đi dẹp.-Yêu anh mà, em no rồi đi nha.-Cô hôn lên má anh trước khi bước đi khỏi căn phòng ăn.

-E...-Mặt anh xuất hiện những vệt hồng anh đưa tay lên má mình nơi cô vừa hôn lên. rồi mỉm cười trong hạnh phúc.

Anh cũng nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi đến hội, càng ngày anh càng thấy mình như con osin trong nhà cô là bà chủ haizzz...

Khi đến hội anh nhìn ngó xung quanh đôi mắt đảo đi đảo lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc và dừng lại ngay bảng nhiệm vụ nơi cô đang đứng tươi cười nói chuyện, anh vui vẻ chạy đến.

-Mọi người nói gì vậy.-Anh hỏi.

-Tao có một nhiệm vụ cấp S nghĩ mày và Lucy sẽ hợp nên định đưa cho hai người này.-Gray nói.

-Em nghĩ sao. Lucy.-Anh ngước mắt nhìn vợ.

-Không biết nữa, tùy.-Cô lắc đầu.

-Sao hai vợ chồng bàn kín xong chưa quyết định sao.-Gra cười.

-Cũng được cảm ơn mày, sao nhiệm vụ tốt mà mày không làm.-Natsu nghi ngờ.

-Tao có hai vé hưởng tuần trang mật chiều đi nên không nhận nhiệm vụ này được.-Gray cười trừ.

-Vậy cố lên nha.-Lucy nháy mắt.

-Tất nhiên.-Gray mỉm cười bỏ đi về phía Juvia.

-Đi thôi Lucy.-Anh nắm tay cô chạy đến chỗ Mira thông báo rồi đi nhận nhiệm vụ.

Trong lần làm nhiệm vụ mà Gray nhường cùng cô vợ yêu anh bị thương khá nặng và mất máu vì đỡ lấy đòn tấn công của kẻ thù về phía mình nếu là bình thường anh sẽ ổn nhưng đây là một vết thương khác sâu gần tim cô vội đưa anh trở về hội quán nhanh nhất có thể và được bà Bolisika kiệp thời cứu đối thủ của hai người mạnh hơn so với dự định hắn không hẳng mạnh chỉ là đánh lén và đông người thôi, sau một hồi khi tất cả mọi người bước ra khỏi phòng cô bước vào ngồi cạnh ngắm nhìn anh đặt một tay lên khuôn mặt anh, tay khia nắm chặt lấy tay anh nước mắt cô bắt đầu thi nhau chảy.

-Natsu...anh...anh ngốc lắm biết không hả...hức...anh không được xảy ra chuyện...híc...Natsu...em nói rồi đó...anh không được...hức...xảy ra chuyện...Natsu anh tỉnh lại đi anh...anh hứa bảo vệ em mà...anh...hức...đã hứa rồi mà...anh chết rồi...hức...ai bảo vệ...yêu thương em nữa...híc...tên rồng lửa ngu ngốc...hức...em ghét anh...ghét anh...-Nước mắt cô cứ nối tiếp nhau rơi được một lúc cô ngất đi trên người anh.

Khi thức dậy đã khuya lắm rồi anh nhớ đến những lời lúc sáng bà Bolisika nói: Tên đó mất máu quá nhiều nên tậm thời hôn mê có khả năng hôn mê dài. Nghĩ đến lại khóc cô chồm người lên hôn lấy đôi môi tái nhợt của anh nước mắt vẫn cứ rơi cô rời môi anh. Hai tay nắm chặt lấy phần tay lạnh bốt của anh nâng lân trán nước mắt cô từ từ rơi cô đã khóc lần nữa mắt cô lúc này sưng cả lên.

Từ hôm đó cô ngày đêm bên cạnh anh kể về những chuyện xảy ra trong hội ngày nào cũng rơi lệ khóc vì anh đến mất ăn mất ngủ, mọi người trong hội chỉ biết đau buồn cho cô ai ai cũng đến an ủi động viên cô, thời gian dần trôi anh hôn mê suốt 3 tuần.

-Natsu anh tỉnh lại đi...anh à...hức...đừng làm em sợ mà...hức...anh...-Cô khóc nước mắt rơi xuống tay anh đột nhiên đôi bàn tay anh cử động làm cô hét lên trong vui sướng, sau khi khám lại cho anh Bolisika thông báo Natsu đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Cô nhẹ nhàng bước vào anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ khi nhìn thấy cô anh nở một nụ cười vui sướng.

-Lucy, em không bị thương chứ.-Anh đưa ánh mắt yêu thương nhìn cô.

-Ngốc có biết...hức...em lo lắm không...hức...-Cô đấm vào ngực anh.

-Ngoan nín đi, anh sai anh xin lỗi.-Ôm lấy cô thật chặt vào lòng.

-Vết...vết thương...hức...còn đau không...híc..-Cô vặc áo anh ra xem.

-Ah...đừng chạm mạnh...đau...-Anh la lên khi co chạm vào vết thương.

-Tên đáng ghét...đau lắm không...tự nhiên đỡ đòn cho em...-Cô trách mốc anh.

-Anh chỉ có mỗi em, nếu em đau, anh sẽ nhận luôn phần đó thay em... -Anh hôn lên trán cô.

-Chỉ lần này thôi đó...nếu anh bị gì...hức...em...em...-Cô nói khẽ vào tay anh.

-Em sẽ thế nào.-Anh cười gian.

Cô hôn lấy môi anh lần này cô chủ động anh đưa tay ôm lấy cô nụ hồn nồng nàn và hạnh phúc của cả hơi kéo dài đến khi anh đột nhiên ngất đi. Cô hoảng hốt gọi bà Bolisika vào.

-Bà Bolisia Natsu...Natsu anh ấy ngất rồi.-Cô òa hét lên trong đau đớn.

-Chuyện gì vậy mau tránh ra để ta tập trung.-Bước vào.

-Cho con ở đây đi, con chỉ nhìn anh ấy thôi sẽ không làm phiền đâu.-Cô ngước mắt nhìn bà.

-Không được.-Bà quả quyết.

-Nhưng cháu...hức...hức-Nước mắt cô rơi.

-Thôi được.-Bà bắt tay vào công việc.

Có Em Là Đủ (NaLu H+)[Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ